bước vào, y lập tức đứng dậy nghênh đón. Không đợi Vân Tương thi lễ, y đã
chắp tay bái: “Vân công tử quả nhiên có tài cầm quân, Du mỗ lúc trước có
điều khinh dễ, mong công tử lượng thứ.”
Vân Tương vội đáp lễ: “Du tướng quân không cần khách khí.”
Hai người chào hỏi xong xuôi, phân chủ khách ngồi xuống. Du Trọng
Sơn đưa một tấu sớ trên bàn cho Vân Tương, nửa mừng nửa lo, than: “Bản
tấu Du mỗ dâng lên triều đình đã có hồi đáp, thánh thượng đồng ý thành lập
Tiễu Oa Doanh, nhưng lại giới hạn quân số ở sáu nghìn người.”
“Sáu nghìn người?” Vân Tương cau mày, trầm ngâm nói: “Tuy sáu
nghìn người hơi ít, nhưng nếu là binh hùng tướng mạnh lại biết cách sử
dụng thì cũng đủ dùng.”
“Đủ dùng?” Du Trọng Sơn lắc đầu cười khổ: “Giặc Oa đều là kẻ dũng
mãnh liều mạng, sức chiến đấu đơn lẻ vượt xa quân sĩ Đại Minh ta. Tuy ta
có thể tùy ý lựa chọn binh hùng tướng mạnh các tỉnh để tổ chức thành Tiễu
Oa Doanh tinh nhuệ, nhưng một chọi một cũng chưa chắc chiến thắng được
giặc Oa. Chưa kể chỉ tính riêng nhánh quân Đông Hương Bình Dã Lang của
bọn chúng đã có cả vạn người, muốn tiêu diệt đâu dễ như vậy?”
Vân Tương ung dung nói: “Giặc Oa tuy toàn kẻ dũng mãnh, nhưng xét
cho cùng vẫn là hải tặc, tính kỷ luật trên chiến trường và tu dưỡng chiến
thuật không thể bằng tướng sĩ Đại Minh. Chỉ cần chúng ta nắm được điểm
yếu của bọn chúng thì chưa chắc không thể chiến thắng.”
Du Trọng Sơn khẽ gật đầu, nhìn Vân Tương cảm thán: “Công tử am
hiểu đạo dụng binh, quả thực là nhân tài hiếm có. Du mỗ nay đã nhận lệnh
thành lập Tiễu Oa Doanh, công tử dĩ nhiên sẽ là đệ nhất tham quân dưới
trướng ta.”
Vân Tương thản nhiên cười nhạt, đứng dậy chắp tay chào: “Đa tạ ý tốt
của tướng quân, có điều Vân mỗ không thể chấp nhận, cáo từ!”
Du Trọng Sơn thấy Vân Tương bỏ đi vội bật dậy can ngăn: “Công tử
xin dừng bước! Nếu ngươi muốn đích thân cầm quân, ta có thể tiến cử để