7
Sơ
chiến
M
ặt trời đã khuất vào lòng biển, chỉ để lại một dải mông lung mịt mờ, may
thay vẫn còn ánh trăng sáng rải lên mặt biển một màu trắng bạc. Dưới ánh
trăng mờ, gió biển rít gào cuộn sóng tung bọt. Du Trọng Sơn giơ tay ra
ngoài cửa sổ xem xét hướng gió, lẩm bẩm một mình: “Hướng gió cuối cùng
đã đổi rồi.”
“Báo!” Lính truyền lệnh đột nhiên hô lớn ở ngoài cửa khoang: “Trinh
thám trên thuyền nhỏ phát về tín hiệu, đội thuyền của quân địch đã tập trung
ngoài hai mươi dặm, đang di chuyển ngược gió về cánh bên của ta.”
Du Trọng Sơn nghe vậy phụt cười khùng khục: “Thư sinh rốt cuộc vẫn
là thư sinh, có tinh thông binh pháp tới đâu cũng chỉ là bàn binh trên giấy.
Tính tới tính lui chắc cũng không tính được trận gió lớn đêm nay? Định đi
ngược gió đánh vòng vào cánh bên của ta, đây chẳng phải tìm đường chết
sao?”
Phó tướng Trương Vũ Nhiên cũng cười nói: “Chúng ta chỉ cần dưỡng
quân nghênh chiến là có thể đại thắng rồi.”
“Không phải!” Du Trọng Sơn khẽ lắc đầu: “Công tử Tương đa mưu túc
trí, thông minh tuyệt đỉnh, một khi phát hiện thất sách, chắc chắn sẽ thay đổi
ngay tức khắc. Chúng ta không thể để y có bất cứ cơ hội sửa đổi nào!” Nói
tới đây, y đột nhiên cất cao giọng: “Truyền lệnh xuống, đội thuyền căng
buồm, đẩy hết tốc lực đi về hướng Đông Nam, đánh thẳng vào thuyền chủ
tướng quân địch!”
Tiếng tù và ngân vang trên boong thuyền, các thủy binh mau mắn căng
buồm. Kỳ binh trên cột thuyền lấy đèn lồng phát tín hiệu cho đồng đội,