Ngưu Bưu bán tín bán nghi lẩm bẩm: “Đốt lửa ở nơi mình mai phục, để
lộ hoàn toàn điểm mai phục trước mặt đối thủ, thế thì mai phục còn ý nghĩa
gì nữa. Lão Ngưu đúng là chẳng hiểu, nhưng ta đã phục sát đất tài dụng binh
của Vân công tử, lần này tất nhiên cũng sẽ thực hiện y lệnh.” Nói đoạn, y
cầm lệnh tiễn chắp tay ra ngoài không chút do dự.
Đợi ba tướng rời khỏi, trong khoang chỉ còn Vân Tương và Tiêu bá,
thoáng chốc đã vắng lặng như tờ. Ngập ngừng bao lâu sau, Tiêu bá mới nhỏ
giọng hỏi: “Trận chiến này công tử có nắm chắc không?”
“Không,” Vân Tương thản nhiên đáp. “Ta giống như một lão thiên, dốc
lòng sắp đặt cục diện. Ta chỉ có thể cố gắng sắp đặt sao cho cục diện này
hoàn hảo nhất có thể, nhưng không dám chắc người ta có mắc bẫy hay
không. Có điều ta đã nghiên cứu thói quen dụng binh của Du Trọng Sơn, với
sự hiểu biết của ta về ông ấy, phần nhiều là cá sẽ cắn câu.”