yên tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn, dùng khỏe ứng mệt. Đợi khi họ không chịu
được sóng gió trên biển tiến vào vịnh, chúng ta sẽ phát động phản kích.”
Triệu Văn Hổ nhìn bản đồ trầm ngâm mãi, sau mới lẩm bẩm: “Dù là
vậy, chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng.”
Vân Tương cười nói: “Triệu tướng quân không cần lo lắng, ngoài việc
nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta còn một chiêu cuối, đánh chìm thuyền!”
“Đánh chìm thuyền?” Các tướng nghe vậy thất kinh. Vân Tương bèn
giải thích: “Dĩ nhiên không phải đánh chìm thật. Chúng ta chỉ cần lấy xích
sắt nối liền ba thuyền lớn, sau đó chặn ở cửa vào vịnh, dùng đèn tín hiệu báo
cho Du Trọng Sơn chúng ta chủ động cho chìm ba thuyền này, cả đội thủy
quân của ông ấy sẽ bị nhốt trong vịnh. Ta đã hỏi ngư dân, cửa vịnh ở đây
nhỏ hẹp, ba thuyền bị chìm đủ để bịt kín lối ra vào.”
Điểm quân thủy quân Trương Long gãi đầu hồ nghi: “Diễn tập lần này
hình như không có chiến thuật đánh chìm thuyền.”
“Phải coi diễn tập như thực chiến. Trong thực chiến, bất cứ chiến thuật
nào cũng có thể dùng.” Vân Tương vừa dứt lời, Triệu Văn Hổ liền gật đầu
nói: “Đúng vậy, đây chính là cách duy nhất để nhốt được Du tướng quân.
Nhưng dù là vậy, chúng ta cùng lắm cũng chỉ đánh hòa.”
Vân Tương nở một nụ cười cao thâm khó đoán: “Nếu tất cả quân ta đều
bị nhốt trong vịnh, dĩ nhiên là chỉ hòa, nhưng nếu hai doanh bộ binh của
chúng ta lên bờ trước, đồng thời mai phục ở những nơi địa thế hiểm yếu, vậy
thì trận chiến này có thể phân định thắng thua rồi.”
Ngưu Bưu và Trương Long đưa mắt nhìn nhau, còn chưa hiểu được ý
tứ của Vân Tương, chỉ có Triệu Văn Hổ hiểu ra, vỗ tay khen: “Cao minh!
Đợi màn đêm buồng xuống, chúng ta sẽ lén chở hai doanh bộ binh đến vịnh
mai phục trước, sau đó dùng thủy quân làm mồi nhử, dụ Du tướng quân vào
vịnh, cuối cùng cho đánh chìm thuyền bịt cửa vịnh. Lúc này hai doanh bộ
binh của ta đã hoàn toàn chiếm cứ được các cứ điểm hiểm yếu, đội thuyền
của Du tướng quân tiến thoái lưỡng nan, tự khắc sẽ thua.”