Sắc trời dần tối, Vân Tương trùm chăn ngủ vùi trong khoang thuyền
cuối cùng cũng mở cửa bước ra, không bận tâm đến ánh mắt nôn nóng của
mấy tướng lĩnh, gã tiến thẳng tới bên một lão ngư dân đang ở cạnh mạn
thuyền, hỏi: “Mạnh lão bá, lão thấy thời tiết, hướng gió đêm nay liệu thay
đổi thế nào?”
Mạnh lão bá là lão ngư dân được Vân Tương đặc biệt mời tới, lão sống
hơn nửa đời trên biển, những chiến hữu cùng thời đa phần đều đã vùi thân
dưới đáy biển, chỉ có lão vẫn ngoan cường sống tiếp. Chuyện này ngoài may
mắn, phần nhiều dựa vào trực giác và kinh nghiệm khó bì của lão về sự thay
đổi thời tiết trên biển. Tuy Vân Tương không biết nhiều về khí tượng biển,
nhưng gã hiểu rõ đạo lý dùng người, nên mới cố tình chuẩn bị lễ vật long
trọng nhất mời vị thánh sống của biển cả là Mạnh lão bá lên thuyền, trở
thành tham mưu dự đoán khí tượng trên biển cho mình.
“Công tử xem kìa!” Mạnh lão bá bắc tay che trán chỉ về phía đường
chân trời đằng xa: “Trên biển ngoài chim yến bay thấp ra không còn thấy
loài chim nào khác, biển đêm nay chắc chắn sẽ dậy sóng, vào khoảng giờ
Sửu.”
“Sức gió và hướng gió thế nào?” Vân Tương liền hỏi.
Mạnh lão bá nhìn mây đen trên trời, ngẫm nghĩ đáp: “Gió thổi theo
hướng từ Đông sang Nam, sức gió không dễ đoán, nhưng sóng chắc sẽ đánh
cao quá ba người.”
Vân Tương gật đầu, vẫy tay gọi mấy tướng lĩnh đang sốt ruột chờ sau
lưng: “Vào trong khoang thuyền nghị sự.”
Tấm hải đồ cực lớn được trải trên bàn, Vân Tương chỉ vào bản đồ nói:
“Hôm nay có gió lớn thổi từ Đông sang Nam, đối thủ của chúng ta cũng
đang đợi cơn gió này để mượn sức gió đuổi đội thuyền ta, chúng ta sẽ cho
họ cơ hội đó.” Vân Tương miệng nói, tay chỉ vào một góc vịnh trên bản đồ:
“Ta đã từng đi qua vịnh nhỏ này, khi sóng gió ập đến, đây chính là một cảng
dừng chân tránh gió an toàn. Chúng ta sẽ đưa thuyền tới đó, Du Trọng Sơn
vốn tính dụng binh thận trọng, chắc chắn sẽ không dám truy kích mà thủ ở
ngoài cửa vịnh thám thính thực hư trước. Lúc này chúng ta sẽ ở trong vịnh