Ba người trầm ngâm một lát, điểm quân Trương Long mặt mày nhẵn
nhụi của doanh thủy quân chắp tay nói: “Lần này Du tướng quân dàn trận
cánh én, theo binh pháp chúng ta hoặc cũng dùng trận cánh én để đối kháng,
hoặc dùng trận trường xà để đột phá, nhưng Du tướng quân trước giờ dụng
binh đều thiện biến, tạm thời vẫn chưa nhìn ra ngài ấy sẽ dùng thủ pháp gì
sau đó, vì vậy mạt tướng không dám có ý kiến.”
Vân Tương quay sang nhìn Ngưu Bưu, y lập tức nói: “Ta ghét nhất là
cái trò biến đi biến lại, theo ta chúng ta cứ đưa thuyền tới gần, dùng móc sắt
móc thuyền địch, giống như bọn giặc Oa ném thừng từ cột buồm đu sang
thuyền địch, sau đó cướp luôn thuyền!”
Vân Tương cười gật đầu, lại quay sang nhìn Triệu Văn Hổ. Điểm quân
trẻ tuổi mặt mày nho nhã này nghĩ ngợi một hồi mới chậm rãi nói: “Với uy
tín trong quân và kinh nghiệm chỉ huy chiến trường của Du tướng quân, nếu
tấn công trực diện chúng ta chắc chắn sẽ thua.”
Vân Tương gật đầu tán đồng, dùng ánh mắt khích lệ Triệu Văn Hổ nói
tiếp. Trải qua hơn một tháng tập luyện, gã không chỉ lập uy tín trong quân,
mà còn nắm bắt rõ tính nết của từng tướng lĩnh. Điểm quân thủy quân
Trương Long tuy thạo hải chiến, nhưng là người không có chủ kiến, chỉ
quen nghe lệnh chấp hành. Ngưu Bưu và doanh một của y dũng mãnh có
thừa nhưng cơ mưu chưa đủ, là kẻ thích hợp để xung phong tiền tuyến,
nhưng không phải chiến tướng giỏi vạch sách lược. Chỉ có Triệu Văn Hổ
trầm mặc kiệm lời rất có cơ mưu chiến lược, vì vậy Vân Tương muốn nghe
ý kiến của y nhất.
Được Vân Tương khích lệ, Triệu Văn Hổ nghĩ ngợi nói: “Du tướng
quân dụng binh trước giờ chắc chắn thận trọng, hầu như không có sơ hở, vì
vậy mạt tướng cũng không có sách lược nào hay phá địch. Hiện chỉ có một
kế, hai chữ thôi… kéo dài!”
“Kéo dài?” Vân Tương gật đầu đồng tình: “Kéo dài tới lúc nào?”
Triệu Văn Hổ ngẩng đầu quan sát sắc trời: “Chí ít cũng phải tới lúc mặt
trời lặn, trời vừa tối, mặt biển sẽ thành một dải mông lung, mà thủy quân