của tướng quân.” Vân Tương quét mắt qua hơn một nghìn quân sĩ tráng
kiện, cuối cùng dừng lại ở điểm quân Ngưu Bưu đứng hàng đầu doanh một,
gã đột ngột hô lớn: “Dũng sĩ ở đâu?”
Ngưu Bưu ngây người, nhưng lập tức hiểu ý, cũng lớn tiếng đáp: “Có
ta!”
Vân Tương lại hô: “Dũng sĩ ở đâu?”
Tướng sĩ của doanh một đã lĩnh ngộ, đồng thanh hô lớn theo Ngưu
Bưu: “Có ta!”
Vân Tương nhìn vào toàn quân, rút kiếm lại hỏi: “Dũng sĩ ở đâu?”
“Có ta!” Hơn một nghìn tướng sĩ đồng loạt rút binh khí, giơ đao nhất tề
hô vang. Vân Tương chỉ kiếm vào chiến thuyền của Du Trọng Sơn ngoài
biển xa, hỏi lớn: “Giặc Oa ở trên biển kia, có dũng sĩ nào muốn cùng ta diệt
chúng?”
“Có ta!” Hơn một nghìn người thuộc thủy, bộ binh đồng thanh đáp, khí
thế dâng trào lấn át cả tiếng sóng biển. Vân Tương gật đầu hài lòng, vung
kiếm ra lệnh: “Lên thuyền!”
Chiến hạm nhấp nhô theo cơn sóng dữ trên biển lớn. Vân Tương đứng
ở đầu thuyền, nhìn các chiến thuyền dàn hàng ngang trước mặt, trầm mặc
không nói. Sau lưng gã là điểm quân Trương Long của doanh thủy quân
cùng Triệu Văn Hổ, Ngưu Bưu của doanh bộ binh, ba người đều đang chờ
đợi gã bố trí chiến thuật. Tuy Vân Tương đã chứng tỏ khả năng dụng binh
lục chiến, nhưng lần này là chỉ huy hơn mười chiến thuyền và hơn một
nghìn liên quân thủy, bộ binh tác chiến trên biển, hơn nữa đối thủ lại là Du
Trọng Sơn, một người dày dạn kinh nghiệm bách chiến, giỏi cả đánh thủy,
đánh bộ, lòng ba tướng đều nơm nớp thấp thỏm, không dám nghĩ đến chiến
thắng, chỉ mong đừng thua quá khó coi để Du tướng quân trách phạt.
“Đại chiến ở trước mắt, ba vị có cao kiến gì không?” Vân Tương thôi
nhìn xa, quay đầu lại hỏi. Thấy ba tướng đưa mắt nhìn nhau không đáp, gã
cười nói: “Sao thế? Đối thủ là Du Trọng Sơn thì các người bó tay chịu trói
luôn rồi?"