thấy đất trời xoay vần, người bị nhấc bổng treo ngược trên không, muốn lên
chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong.
“Khốn kiếp! Ả đàn bà thối tha! Mau thả ta xuống!” Ba Triết gào bới
chửi rủa, Thư Á Nam lúc này mới ung dung bước ra từ sau thân cây, lạnh
lùng nói với y: “Nếu còn theo ta nữa, lần sau sẽ không tha cho ngươi dễ như
vậy đâu!” Nói đoạn, nàng dắt ngựa của Ba Triết chậm rãi ra khỏi rừng.
“Đứng lại! Đừng đi! Thả ta xuống!” Ba Triết vừa gọi vừa giãy giụa, y
không ngờ một nữ nhân bề ngoài yếu đuối lại cơ trí như vậy, biết tận dụng
lực đàn hồi của nhánh cây làm bẫy, y càng hận bản thân sa vào một cái bẫy
đơn giản của cánh thợ săn.
Ba Triết rút chủy thủ trong giày ra, mãi cũng cắt đứt được sợi thừng
đang treo ngược mình, rơi phịch xuống đất. Y không màng thương thế trên
người, lập tức đuổi theo hướng Thư Á Nam bỏ đi. Chỉ thấy ngoài bìa rừng,
Thư Á Nam cưỡi ngựa dắt theo chiến mã của Ba Triết, phi thẳng hướng
Đông Nam. Lúc này muốn đuổi theo ngựa của nàng đã quá muộn. Ba Triết
nhìn theo bóng lưng Thư Á Nam, căm phẫn hét lớn: “Ta nhất định sẽ giết
ngươi! Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá gấp bội!”
Mặt trời nhô dần trên mặt biển, nhuộm lên những đợt sóng cuộn không ngơi
nghỉ một màu vàng óng ánh. Trên bờ biển gió thổi rì rào, hơn một nghìn
quan binh thuộc hai doanh bộ binh và một doanh thủy quân đứng nghiêm
trang như tượng, chờ đợi lời căn dặn cuối cùng trước khi diễn tập.
Vân Tương bước lên đài điểm tướng, cúi nhìn hơn một nghìn quân sĩ
Du gia phía dưới, nói lớn: “Mọi người hẳn đều đã biết, đối thủ lần này của
chúng ta là Du tướng quân. Ta biết địa vị của Du tướng quân trong lòng các
vị ở đây, nhưng nếu các người vì điều này mà có lòng sợ sệt hay kính
nhường thì chính là đang sỉ nhục Du tướng quân. Mỗi một anh hùng đích
thực, trên chiến trường đều mong dùng thực lực để chứng tỏ bản thân, chứ
không muốn đợi đối thủ ban cho thắng lợi. Vì vậy, nếu các ngươi tôn trọng
Du tướng quân thì hãy tập trung tối đa tinh thần, lấy toàn bộ dũng khí để
chứng tỏ với ngài ấy, các ngươi không làm hổ thẹn sự chỉ bảo và huấn luyện