vốn không được huấn luyện đánh đêm nhiều lắm. Như vậy có thể làm suy
giảm phần lớn ưu thế của đối thủ.”
“Lão thất, thế chẳng phải giở trò vô lại sao?” Ngưu Bưu oang oang
khinh thị: “Lần diễn tập này mục đích chính là muốn huấn luyện khả năng
tác chiến kết hợp thủy lục quân, có phải đánh trận thật đâu. Ngươi kéo dài
tới lúc trời tối, tất cả chiến thuật trên biển đều không dùng được thì còn huấn
luyện cái nỗi gì?”
“Không!” Vân Tương trầm giọng nói: “Diễn tập cũng như thực chiến,
không thể coi diễn tập là diễn tập. Giặc Oa giỏi nhất là đánh đêm và tập
kích, lần này chúng ta phải học theo chúng, hẵng kéo dài thời gian tới tối rồi
tìm sơ hở mà hành động.”
Ba tướng không còn ý kiến khác, Vân Tương bèn quay đầu truyền lệnh:
“Lệnh cho đội thuyền xoay đầu về hướng Nam, lui về sau hai mươi dặm.”
Lính truyền lệnh lập tức chạy lên cột thuyền, dùng cờ phát lệnh cho đội
thuyền. Chốc lát sau, mười mấy chiến thuyền từ từ quay đầu ngược chiều
gió, lui dần về sau.
Trên chiến thuyền ngoài mười dặm, tiêu binh phụ trách quan sát động
tĩnh từ trên cột thuyền lớn tiếng bẩm báo: “Thuyền địch đã quay đầu!”
Phó tướng Trương Vũ Nhiên nghi hoặc lầm bầm: “Tên công tử Tương
này chưa chiến đã lui, đang giở trò gì đây?”
Du Trọng Sơn cười nói: “Tiểu tử này coi diễn tập như thực chiến rồi,
lại chơi trò của bọn giặc Oa.” Y nhìn hướng gió, quan sát sắc trời rồi nói với
lính truyền lệnh: “Lệnh cho đội thuyền dừng lại, ở nguyên chỗ đợi lệnh.
Ngoài ra phái thuyền nhỏ theo dõi thuyền địch, hồi báo mọi lúc.”
Trương Vũ Nhiên không hiểu bèn hỏi: “Tại sao chúng ta không đuổi
theo?”
Du Trọng Sơn lắc đầu đáp: “Hướng gió hiện giờ không hợp, dù có đuổi
cũng không đuổi kịp, nhưng tối nay hướng gió sẽ thay đổi, đến lúc đó ta
xem tiểu tử kia chạy thế nào! Khà khà, muốn chơi trò đánh trận đêm với ta,
tiểu tử ngươi còn non lắm.”