Tiếng hỏa pháo rung chuyển ầm ầm, ánh lửa như tia chớp vụt lóe rồi tắt
ngấm trên mặt biển. Tuy hỏa pháo đều không lắp đạn, nhưng mức độ quyết
liệt không kém gì những cuộc hải chiến thật sự. Tướng lĩnh làm trọng tài sẽ
ở trên thuyền cách xa chiến trường ghi chép lại số lần bắn pháo của hai bên
cùng khoảng cách xa gần, góc độ bắn pháo để xác định những chiến thuyền
nào bị tính đánh chìm rút lui khỏi diễn tập.
Du Trọng Sơn đang định hạ lệnh đánh chìm ba chiến thuyền địch phía
sau thuyền mình trước, chợt nghe tiêu binh trên cột thuyền hô lớn: “Ba chiến
thuyền địch phát tín hiệu cho ta, họ đã tự đục chìm thuyền.”
“Tự đục chìm thuyền?” Du Trọng Sơn thất kinh, lập tức hiểu ra ý đồ
của Vân Tương. Phó tướng ở bên cạnh vẫn còn đang càu nhàu: “Trong diễn
tập lấy đâu ra kiểu chiến thuật này, mặc kệ nó, tiếp tục khai pháo vào bọn
họ.”
“Dừng lại!” Du Trọng Sơn hạ lệnh, hỏa pháo lập tức dừng bắn, vịnh
biển thoáng chốc trở lại tĩnh lặng, chỉ thấy chiến thuyền thủy quân địch đã
cập bờ gần hết. Du Trọng Sơn xem xét vị trí thả neo của ba chiến thuyền, ảm
đạm nói: “Ba chiếc thuyền kia nếu chìm ở đó sẽ bịt chết cửa vịnh, kéo theo
chúng ta cũng bị nhốt cả trong vịnh này rồi.”
Trương Vũ Nhiên bèn nói: “Đâu có chiến thuật này trong diễn tập,
không cần để ý.”
“Trong diễn tập không có, nhưng trong thực chiến thì có.” Du Trọng
Sơn trầm giọng nói: “Chúng ta phải dùng lối suy nghĩ trong thực chiến để
diễn tập, như vậy mới có thể đạt hiệu quả. Bây giờ đường lui của chúng ta
đã bị bịt, nhưng chiến thuyền binh sĩ đều không tổn thất mấy, vẫn chưa xem
là thua. Công tử Tương vì muốn dụ chúng ta vào tuyệt địa này cũng đã phải
bù thủy quân của mình vào, tính ra cũng không giành được lợi thế gì.”
Lời vừa dứt, y chợt thấy mấy mũi phi tiễn rực cháy trên bờ đá bay tới,
rơi xuống sàn thuyền lập tức bị binh sĩ dập tắt. Sắc mặt Du Trọng Sơn trở
nên nặng nề, y biết công tử Tương đang muốn hỏi rằng, nếu gặp tập kích
bằng hỏa tiễn, y sẽ ứng phó thế nào? Nếu là thực chiến, hỏa tiễn chắc chắn
sẽ bắn tới như mưa, quyết không dễ dàng bị dập tắt.