Tin rằng với tài năng của công tử chắc chắn sẽ không khiến bản tướng quân
thất vọng.”
Vân Tương bèn cúi người bái: “Đa tạ tướng quân tín nhiệm, tại hạ sẽ
dốc hết sức lực dẹp yên nạn giặc Oa trăm năm, bảo vệ bình yên cho bách
tính.”
Du Trọng Sơn vội đỡ Vân Tương dậy, giải thích: “Đáng tiếc vì chế độ
triều đình, quân quyền không thể giao riêng, vì vậy tất cả mệnh lệnh của
công tử vẫn phải do bản tướng quân thay ngươi truyền đạt, xin công tử hiểu
cho.”
Vân Tương gật đầu đáp: “Vân Tương phải mượn uy tín của tướng quân
mới có thể hiệu lệnh toàn quân. Cũng chỉ có nhờ tướng quân tin tưởng mới
chỉ huy được Tiễu Oa Doanh mà không bị bó buộc. Tại hạ gặp được Bá
Nhạc biết dùng người, lễ hiền kẻ sĩ như tướng quân, chính là vinh hạnh lớn
trong đời của Vân Tương!”
Du Trọng Sơn cười khà khà, đỡ tay Vân Tương phóng mắt nhìn biển cả
mênh mông phía xa, ngạo nghễ nói: “Công tử là kỳ tài trời sinh, không thua
kém gì Vũ hầu và Hàn Tín. Hãy để chúng ta văn võ liên thủ, dẹp yên mối
họa giặc Oa trăm năm này!”
Trên thảo nguyên mênh mang vô tận, Ba Triết giống như con sói cô độc,
đang khổ sở lần theo hướng Thư Á Nam trốn chạy. Y quyết không từ bỏ dù
đã chẳng còn ngựa, giống như một con chó săn trung thành vĩnh viễn chấp
hành mệnh lệnh của chủ nhân.
Chợt có mấy hán tử du mục xuất hiện ở phía trước, đang xua bầy ngựa
chạy trên thảo nguyên. Có người nhìn thấy Ba Triết đi bộ tới bèn chào hỏi từ
xa: “Này! Huynh đệ! Có cần giúp đỡ không?”
“Các ngươi có nhìn thấy nữ nhân nào một mình qua đây không?” Ba
Triết vừa hỏi vừa quan sát tuấn mã trong bầy ngựa. Một hán tử chỉ về phía
Đồng Nam: “Có! Đi theo hướng kia kìa.”
Hán tử khác cười nói: “Nhìn ngươi bụi bặm đầy người, chắc đã đi một
quãng đường dài rồi, qua đây uống với chúng ta một chén, người đến đều là