Lãng Đa điện hạ, mà còn là mẫu thân của đứa con chưa chào đời của ngài ấy
muốn!”
Ba Triết sững người, ngơ ngác hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Thư Á Nam thoáng lộ vẻ ngượng ngùng: “Vì… ta đã có con với điện
hạ.”
“Con? Con của Lãng Đa điện hạ?” Ba Triết ngây người nhìn Thư Á
Nam hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười ha hả: “Chuyện vớ vẩn lừa trẻ con này,
ngươi nghĩ ta sẽ tin ư? Nếu ngươi mang trong bụng đứa con của Lãng Đa
điện hạ thì tại sao phải chạy trốn?”
Thư Á Nam ra vẻ ngượng ngùng nói: “Ta sợ.”
Ba Triết cười khẩy: “Sợ gì?”
Thư Á Nam lí nhí đáp: “Lãng Đa điện hạ sai ngươi giết sứ giả Ma Môn,
đây là hành động phản bội đại nghịch bất đạo, ở Trung Nguyên bọn ta tội
này bị coi là trọng tội phải tru di cửu tộc. Ta sợ liên lụy, cũng là vì muốn bảo
vệ giọt máu của điện hạ, nên mới chạy trốn ngay trong đêm.”
Ba Triết thấy Thư Á Nam kể lể hết sức đáng thương, lòng cũng đã tin
phần nào. Lãng Đa điện hạ sai y đi giết sứ giả Ma Môn, đây quả thực là tội
nặng phải chém, may nhờ đại hãn yêu chiều hết mực nên điện hạ mới thoát
khỏi tội chết. Y nghĩ ngợi một lát, sau đó cười gằn nói: “Dù ngươi nói thật
đi nữa thì tại sao thấy ta đuổi theo, lại giăng bẫy ám toán ta?”
“Ta sợ chứ sao!” Thư Á Nam tỏ vẻ kinh hồn khiếp đảm, trông lại càng
đáng thương: “Ta nào biết ngươi có phản bội Lãng Đa điện hạ không? Có
phải phụng lệnh đại hãn đến truy sát mẹ con ta hay không?”
“Ta mà lại phản bội Lãng Đa điện hạ?” Ba Triết đùng đùng nổi giận, bộ
dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta: “Dù ta có phản bội cha mẹ mình
cũng quyết không phản bội điện hạ! Nếu ngươi sỉ nhục ta thêm một lần nữa,
để xem ta có phanh thây xé xác ngươi ra không!”
Thư Á Nam vội lạy lục: “Tiểu nữ tử không biết đến lòng trung của
dũng sĩ với điện hạ, lúc trước có nhiều hiểu lầm, mong Ba Triết dũng sĩ thứ
tội!”