Trong năm thiên hộ của Tiễu Oa Doanh, có bốn người đến từ quân Du
gia, người còn lại là một tướng giỏi trong thủy quân được Du Trọng Sơn đặc
biệt mời từ Quảng Đông về. Năm người chuyền nhau xem mật lệnh của Du
Trọng Sơn, vẻ buồn bực và ủ rũ dần trở thành kinh ngạc và hồ nghi, họ đưa
mắt nhìn nhau hội ý. Cuối cùng, năm người chuyển ánh mắt dò hỏi sang
Vân Tương, Vân Tương gật đầu khẳng định: “Thời cơ để các vị giết địch lập
công đã tới rồi, chúng tướng nghe lệnh.”
Năm tướng lập tức quét sạch vẻ nghi hoặc, phấn chấn chắp tay đáp:
“Có mạt tướng!”
Vân Tương nhìn họ một lượt, giọng nói kiên định trầm vang: “Lập tức
chia nhau hành động theo thư, không được để lộ phong thanh, ai vi phạm
chém!”
Năm tướng hùng hồn ứng tiếng, tay cầm lệnh tiễn hiên ngang ra khỏi
trướng, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng buồn bực lúc bước vào.
Tin Du Trọng Sơn bị cách chức hỏi tội nhanh chóng truyền khắp hai tỉnh
Giang Triết, đồng thời cũng truyền tới tai Đông Hương Bình Dã Lang đang
lênh đênh trên biển. Nghe tình báo thám tử gửi về, trên khuôn mặt âm trầm
của y hiện ra nụ cười phấn khởi hiếm thấy. Nhưng y vẫn chưa yên tâm hẳn,
lại hỏi thêm một câu: “Du Trọng Sơn đã rời khỏi Hàng Châu thật rồi chứ?”
“Chắc chắn ạ!” Thám tử liền đáp: “Lúc tiểu nhân rời khỏi Hàng Châu,
Du Trọng Sơn đã bị cẩm y vệ áp giải lên đường, giờ này chắc cũng sắp tới
kinh thành rồi.”
“Tiếp tục thám thính!” Đông Hương Bình Dã Lang xua tay lệnh thám
tử lui xuống, sau đó phấn khích xoa tay liên hồi. Tuy từ lâu y đã thèm muốn
của cải ở vùng Hàng Châu được xưng giàu có nhất thiên hạ, nhưng sự
nghiệp hải tặc nhiều năm khiến y hiểu rõ, thận trọng là cách hữu hiệu nhất
để giữ mạng. Bao năm nay, y đắc thủ hết lần này đến lần khác ở các tỉnh ven
biển, nhưng chưa từng ra vào hai tỉnh Giang Triết, chính là vì kiêng dè quân
Du gia, tránh lặp lại vết xe đổ của kẻ khác. Hiện tại, dân vùng biển khiếp sợ
giặc Oa đã lùi sâu vào lục địa khiến y lên bờ rồi còn phải tiến quân thêm