Tuy quyền chỉ huy thực tế của Tiễu Oa Doanh đã thuộc về Vân Tương,
nhưng để kẻ có dụng tâm không nắm được sơ hở đả kích, mỗi lần nghị sự
vẫn do Du Trọng Sơn ngồi ở soái vị, thân phận công khai của Vân Tương
chỉ là tham quân của họ Du. Được Du Trọng Sơn hỏi, Vân Tương ung dung
đáp: “Có! Nhưng mà phải để Du tướng quân chịu chút ấm ức.” Gã đẩy một
bản tấu tới trước mặt Du Trọng Sơn: “Ta đã thay Du tướng quân thảo bản
tấu này, mong Du tướng quân mau chóng phái người gửi tới kinh sư.”
Du Trọng Sơn mở bản tấu ra xem, mặt lộ vẻ sửng sốt, cúi đầu trầm
ngâm một hồi, dần dần lại như lĩnh ngộ, cuối cùng tươi cười nói: “Để bắt
được con sói dữ Đông Hương này, cá nhân ta chịu chút chút ấm ức có đáng
gì. Ta sẽ cho người ngày đêm hỏa tốc chạy tám trăm dặm gửi bản tấu này về
kinh sư, chuyện tiếp sau đó phải dựa vào công tử rồi.”
Hai người nhìn nhau cười, nhận ra sự ăn ý trong ánh mắt người kia. Chỉ
có các tướng phía dưới trướng nghĩ mãi không ra Du Trọng Sơn và Vân
Tương đang định làm gì.
Bảy ngày sau, triều đình hạ thánh chỉ hồi đáp, xuất hiện cùng thánh chỉ
còn có mấy võ sĩ cẩm y vệ. Lúc thánh chỉ được tuyên đọc, các tướng chấn
động xôn xao, không ai ngờ Du Trọng Sơn hết mực trung thành, chống giặc
Oa có công lại bị triều đình nói thành tư thông với địch, muốn bắt về kinh sư
thẩm vấn trị tội. Nếu không phải Du Trọng Sơn ra sức can ngăn khuyên giải,
quân Du gia thiếu chút nữa đã xảy ra binh biến.
Du Trọng Sơn rời khỏi Hàng Châu, văn võ bá quan và mấy vạn dân
chúng hai tỉnh Giang Triết đi theo đưa tiễn đến mười dặm, cảnh tượng vô
cùng bi tráng. Mọi người chạy đôn chạy đáo xin tội cho Du Trọng Sơn, từng
chồng tấu sớ được hỏa tốc gửi về kinh sư, tất cả đều biện bạch cho Du Trọng
Sơn.
Đúng vào đêm Du Trọng Sơn rời khỏi Hàng Châu, trong đại trướng
quân Tiễu Oa Doanh, Vân Tương đưa một phong thư cho năm thiên hộ Tiễu
Oa Doanh lúc này đang cúi đầu buồn bực, gã lãnh đạm nói: “Đây là mật
lệnh của Du tướng quân, các vị chuyền nhau đọc xong hãy đốt bỏ. Bắt đầu
từ bây giờ, ta sẽ thay Du tướng quân thống lĩnh toàn doanh.”