không nhịn được phải đi lùng sục khắp nơi. Dân du mục gần đó xem ta như
yêu ma quỷ quái, họ gọi ta là Sói Người.”
Ba Triết sờ vào những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay, khẽ than: “Vô
số kẻ muốn diệt trừ ta, vô vàn cái bẫy được giăng ra, thợ săn coi việc lấy đầu
con Sói Người này như một niềm vinh dự lớn lao. Tuy chuyện này quả
khiến ta gặp chút khó khăn, nhưng chúng đều thất bại. Ta ngày càng thông
minh hơn trong cuộc đọ sức với chúng, càng lúc càng giống một con dã thú
đích thực, cho tới khi gặp Lãng Đa điện hạ.”
Ba Triết nhìn vào hư không, ánh mắt tràn đầy cảm kích và kính
ngưỡng: “Lãng Đa điện hạ đã hy sinh mấy chục võ sĩ cùng hơn trăm con chó
săn, cuối cùng mới bắt được ta. Sau khi nghe lý do ta ăn thịt người, điện hạ
không giết ta, ngược lại còn giữ ta ở bên, đồng thời cho ta ăn những món ăn
ngon nhất, khiến ta dần quên đi mùi vị thịt người. Ngài cho ta trở lại làm
một người bình thường, vì vậy, ta coi điện hạ như phụ mẫu tái sinh.” Nói tới
đây, nét mặt Ba Triết bỗng trở lên hung dữ dị thường, y nhìn xoáy vào Thư
Á Nam, gằn giọng: “Suốt mấy ngày đêm đói khát truy đuổi ngươi, đã gọi ta
nhớ lại cơn đói năm mười sáu tuổi cùng mùi vị đặc trưng của thịt người. Ta
hận ngươi! Vì ngươi mà cơn thèm khát thịt người vô tận trong ta một lần
nữa sống dậy. Tất cả đã từ ngươi mà ra, ta chỉ còn cách ăn thịt ngươi mới có
thể dập tắt dục vọng bị lãng quên nhiều năm nay.”
Thư Á Nam giật mình kinh hãi, hồn bay phách lạc, lắp bắp nói: “Ta…
ta là phi tử của Lãng Đa điện hạ, ngươi… ngươi không thể ăn ta!”
Ba Triết cười gằn: “Lãng Đa điện hạ đã tan nát cõi lòng vì ngươi rồi,
trước khi đi điện hạ có nói với ta, không mang được người sống thì phải
mang xác về. Mang cái xác về phiền phức quá, vì vậy ta định chỉ đem đầu
ngươi về, phần còn lại ấy mà… hà hà!” Nói đoạn, Ba Triết liếm môi, nhìn
Thư Á Nam từ cổ trở xuống như muốn nhỏ dãi.
Sợ hãi có thể khiến con người ta bộc phát tiềm năng, Thư Á Nam
không biết lấy sức từ đâu, vùng khỏi bàn tay Ba Triết rồi lật đổ bàn, tung
một cước đá vào yết hầu của y. Ba Triết tức khắc cúi đầu há rộng miệng toan
cắn vào mũi giày Thư Á Nam đá tới. Đây không phải chiêu thức võ công