của môn phái nào, chỉ hoàn toàn là bản năng động vật hình thành sau vô số
lần quyết đấu sinh tử.
Thư Á Nam thầm kinh hãi, nhưng tay chân không hề chậm trễ, rút đao
chém vào cổ Ba Triết. Ba Triết giơ tay tóm chặt lưỡi đao, tiếp đó chặt một
chưởng vào gáy nàng, Thư Á Nam lập tức đổ gục người. Ba Triết bất chấp
vết thương bị đao cứa nơi lòng bàn tay, một tay ôm vò rượu, tay kia nhấc
bổng Thư Á Nam đang nhũn như chi chi, bước nghênh ngang ra ngoài. Lúc
này trời đã tối, trong quán ngoài tiểu nhị và chưởng quầy thì chẳng còn ai.
Hai người thấy Ba Triết hành hung, toan la lối gọi người, chẳng ngờ bị Ba
Triết lần lượt đá mỗi người một cước vào chỗ hiểm, cả hai lập tức đổ xuống,
miệng ộc máu tươi chết ngay tức khắc.
Ba Triết ôm Thư Á Nam và vò rượu tới khu rừng ở ngoại ô, ném Thư Á
Nam xuống đất rồi nhặt cành cây khô nhóm lửa, sau đó y quay sang cười
khùng khục bảo Thư Á Nam: “Thịt người nướng lên ăn thơm ngon nhất, đặc
biệt là thịt tươi của thiếu nữ trẻ đẹp, ta bảo đảm đây là mỹ vị chưa người
thường nào từng được thưởng thức. Hiếm khi có người xinh đẹp như ngươi,
ta định chia sẻ mỹ vị đệ nhất thế gian này cho ngươi nếm thử. Ngươi yên
tâm, ta hạ đao rất cẩn thận, quyết không để ngươi mất máu chết sớm đâu. Hy
vọng chúng ta ăn xong tứ chi và thịt trên lưng ngươi rồi, ngươi vẫn còn sức
khen tài nấu nướng của ta.”
Nói đoạn, Ba Triết lấy ra bình Kim Sang dược
, sau đó rút chủy thủ,
cứa rách tay áo dọc theo cánh tay của Thư Á Nam. Xong xuôi, y mới từ từ
cắm chủy thủ xuống cánh tay căng mịn trắng ngần ấy…
Tin chiến sự mới nhất được đặt trên bàn trong đại trướng quân Tiễu Oa
Doanh, bầu không khí trong trướng vô cùng nặng nề ngột ngạt. Du Trọng
Sơn ngồi dựa vào bàn, đẩy xấp tin báo cho Vân Tương ngồi bên, nói: “Đông
Hương Bình Dã Lang lại xâm phạm quấy nhiễu tình Phúc Kiến, cướp bóc ở
mấy châu huyện rồi bỏ đi. Tiễu Oa Doanh chúng ta đã thành lập được gần
hai tháng mà vẫn chưa nên công lao gì, không biết công tử có đối sách gì
hay?”