Tên thuộc hạ nước mắt lưng tròng, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Trong số giặc Oa bị hoạn trao trả về Phù Tang, tốp can trường nhất đã lựa
chọn nhảy sông tự vẫn trên đường, số còn lại ít nhiều vẫn còn vương vấn
cuộc sống, nên mới gồng mình quay trở về.
Đông Hương lại tụt quần của mấy kẻ sống sót khác, phát hiện không
một ai ngoại lệ, y tức đến nghiến răng ken két. Y nhìn thấy nỗi sợ hãi tột độ
còn hơn cả khi đối diện với cái chết trong mắt các thuộc hạ còn lại, cảnh ngộ
của đồng bọn đã gây chấn động chưa từng có. Lần đầu tiên trong ánh mắt
của những võ sĩ dũng mãnh chẳng khác nào loài sói, y bắt gặp một nỗi khiếp
sợ sâu sắc.
“Các ngươi là võ sĩ Đại Hòa, tại sao lại sống trong sỉ nhục như vậy?”
Đông Hương giận dữ nhìn đám thuộc hạ bị thiến, rít giọng quát: “Các ngươi
nên lấy cái chết để rửa sạch nỗi nhục, lấy cái chết để chuộc lại tôn nghiêm
dũng sĩ mới phải!”
Hơn ba trăm tên cướp biển lũ lượt quỳ xuống, kẻ nào kẻ nấy hai dòng
nước mắt tuôn trào. Đông Hương mặt không cảm xúc quát lệnh cho tùy
tùng: “Đưa đao cho chúng, để chúng dùng hành động chứng minh!”
Từng thanh đoản đao được đưa vào tay hơn ba trăm kẻ sống sót, họ đau
đớn bật khóc. Tự vẫn rạch bụng trước mặt kẻ địch có thể là hành động
quang vinh kiêu hãnh, anh dũng vì nghĩa, nhưng hiện giờ, họ chỉ có cảm
giác cô độc vì bị bỏ rơi.
Đông Hương phát hiện sự yếu đuối ấy là đòn trí mạng đánh vào sĩ khí,
y nôn nóng quát: “Còn ngây ra đấy làm gì, tại sao vẫn chưa động thủ? Lẽ
nào đến dũng khi nam nhi của các ngươi cũng bị thiến nốt rồi hay sao?”
Hơn ba trăm kẻ sống sót rốt cuộc cũng lần lượt cắm đao vào bụng mình
trong tiếng khóc lóc, tru gào đau đớn. Cảnh tượng không hề trang nghiêm
hay bi tráng, mà chỉ thảm thương không nói thành lời. Có mấy kẻ vẫn còn
tham sống, vượt qua lòng tôn kính với cái chết, quằn quại nhào tới trước mặt
Đông Hương, khóc vái liên hồi: “Thủ lĩnh, tôi không muốn chết! Tôi còn có
vợ con ở nhà, hãy để tôi đi! Đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ cầm đao
nữa, để tôi làm một nông dân bình thường có được không.”