“Chúng không phải binh, mà là phỉ!” Du Trọng Sơn giận dữ nói, “Cất
cái mớ nhân nghĩa thư sinh của ngươi lại đi, chiêu này không cảm hóa nổi lũ
súc sinh ấy đâu. Giờ ngươi thả chúng đi, chớp mắt chúng lại xách đao kiếm
đến càn quét biên hải ta, lúc đó chúng ta phải trả giá đắt thế nào nữa mới có
thể tiêu diệt được chúng?”
“Đương nhiên chúng ta không thể cứ vậy mà thả chúng đi.” Vân Tương
nhẫn nại giải thích: “Ta đã nghiên cứu bản tính của người Oa, họ phụng thờ
võ sĩ đạo, dũng mãnh không sợ chết. Cái chết đối với họ không phải đau
khổ, mà là giải thoát. Thậm chí họ coi cái chết như một mục tiêu trang
nghiêm mà thần thánh, khát khao tìm kiếm thỏa mãn về tinh thần trong quá
trình giết và được giết. Cái chết đã không hề khiến họ khiếp sợ, tại sao
chúng ta nhất định phải dùng cái chết làm cách giải quyết cuối cùng chứ?”
Du Trọng Sơn dần lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Không muốn dùng cái chết
làm cách giải quyết cuối cùng, vậy ngươi muốn xử lý chúng thế nào?”
Vân Tương thong thả đáp: “Thích chữ rồi thả về.”
“Thích chữ?” Du Trọng Sơn sững người: “Đến cái chết cũng không thể
khiến giặc Oa khiếp sợ, thích mấy chữ lên mặt chúng thì có ích gì?”
Vân Tương giải thích: “Bọn chúng xem trọng nhất là tôn nghiêm và
danh dự võ sĩ, chuyện này sẽ đả kích sĩ khí giặc Oa hơn là thẳng tay giết
chúng. Mấy trăm tên tàn phế này so với những tên đã lọt lưới quả thực
chẳng thấm vào đâu. Ta muốn lợi dụng chúng để đánh vào những tên vẫn
đang hoành hành. Chúng đã không sợ chết thì chúng ta sẽ nghĩ cách đoạt
mất tôn nghiêm và danh dự của chúng, như vậy có thể đốn ngã tinh thần của
chúng, khiến lũ đồng bọn còn chưa sa lưới kia khiếp sợ.”
Du Trọng Sơn mặt mày trầm tư, ngẫm nghĩ hồi lâu khẽ gật đầu nói:
“Đoạt mất tôn nghiêm và danh dự của chúng quả thực là một cách hay để
đánh gục tinh thần chúng. Nhưng đoạt mất tôn nghiêm và danh dự của
chúng cách nào, ta còn có chủ ý hay hơn.”
“Chủ ý gì?” Vân Tương hỏi. Du Trọng Sơn nhếch khóe miệng cười
khẩy, lạnh lùng đáp: “Hoạn!”