tiễn do Du Trọng Sơn để lại, giơ cao lên không trung, nhìn quanh các tướng
sĩ, trầm giọng nói: “Lệnh tiễn của Du tướng quân ở đây, ta nhắc lại một lần
nữa, ai còn dám manh động giết thêm một tù binh nào sẽ xử theo quân
pháp!”
Đám binh tướng Ngưu Bưu tuy không cam lòng, nhưng ngại lệnh tiễn
của Du Trọng Sơn trước mặt, đành hậm hực thu lại đao đồ tể.
Tin Tiễu Oa Doanh đại thắng, giết hơn năm nghìn giặc Oa đã lan truyền
khắp nơi, thành Hàng Châu giăng đèn kết hoa, người người đều ăn mừng
trận thắng đầu. Sáng ngày hôm sau, tin Du Trọng Sơn yên ổn quay về Hàng
Châu lại càng khiến lòng người vui sướng hả hê. Tuy nhiều người đã đoán
được chuyện Du Trọng Sơn lên kinh chịu xét xử lần này là một mưu kế hoàn
hảo, nhưng triều đình vì muốn duy trì tôn nghiêm của luật pháp nên tuyên
cáo ra ngoài rằng: Có quan viên tố cáo Du Trọng Sơn, vì vậy bộ Binh truyền
gọi về kinh thẩm vấn, hiện đã điều tra rõ lời tố cáo không đúng sự thật, nên
cho phục hồi nguyên chức.
Trong đại trướng của Tiễu Oa Doanh, Du Trọng Sơn mình đầy bụi bặm
vừa về đến Hàng Châu, sau khi chúc mừng Vân Tương lần đầu xuất quân đã
giành được đại thắng, bèn hỏi ngay: “Nghe nói công tử giam giữ tất cả tù
binh?”
Vân Tương thản nhiên gật đầu: “Không sai.”
Du Trọng Sơn cau mày: “Công tử định xử trí đám phỉ đồ này thế nào?”
Vân Tương nghĩ ngợi rồi hỏi ý kiến y: “Ta định thả hết họ đi, tướng
quân thấy sao?”
Du Trọng Sơn sững người, lập tức đập bàn đứng phắt dậy: “Không
được! Giặc Oa cướp bóc biên hải, sát hại dân chúng, hơn nữa vô số tướng sĩ
của ta đã chết dưới đao của chúng. Chúng ta sao có thể thả hổ về rừng? Dù
cho ta đồng ý, thì bách tính cũng không đồng ý, các tướng sĩ lại càng không
thể đồng ý!”
Vân Tương than: “Giết tù binh sau trận chiến, là hành vi bất nhân, đại
kỵ của binh gia.”