lấy binh lực sáu nghìn người đánh bại gần vạn người của giặc Oa, giết và bắt
giữ hơn năm nghìn tên giặc, mà tổn thất phía chúng ta còn chưa tới năm
trăm người. Đây là lần đại thắng chưa từng có, công tử nên vui mới phải.”
Vân Tương biết rằng lúc này không nên để mọi người mất hứng, bèn
gượng cười nói: “Trận chiến này may nhờ mọi người nỗ lực, các quân sĩ anh
dũng mới có thể thắng lớn. Ta sẽ bẩm rõ với Du tướng quân, ghi công cho
chư vị.”
Thiên hộ và Trương Vũ Nhiên lòng đầy hoan hỉ. Thiên hộ nọ cười cung
kính nói: “Nếu luận công, công tử đương nhiên lập công đầu! Không ngờ
công tử có thể thuyết phục triều đình và Du tướng quân cùng bày kế, đến
chúng ta cũng bị lừa. Nếu không phải thấy mật lệnh của Du tướng quân thì
chúng ta vẫn chẳng hay biết!”
Trương Vũ Nhiên cũng cười nói: “Lúc thấy lệnh triệu Du tướng quân
về kinh xét thẩm, ta còn giật nẩy, nghĩ thế nào cũng không hiểu bộ Binh tại
sao lại đưa ra mệnh lệnh hồ đồ như vậy. Công tử Tương đứng là công tử
Tương, thuyết phục được triều đình và Du tướng quân cùng ngươi hợp mưu,
dẫn dụ Đông Hương Bình Dã Lang vốn giảo hoạt như hồ ly vào tròng, mạt
tướng đúng là phục công tử sát đất!”
Vân Tương xua tay, trầm giọng nói: “Lập tức lệnh quân chủ lực Tiễu
Oa Doanh truy kích, đồng thời truyền lệnh cho quân bảo vệ các châu huyện
chủ động xuất kích, diệt sạch tàn dư giặc Oa, quyết không để Đông Hương
dễ dàng thoát thân. Ai có thể bắt sống hay giết được Đông Hương Bình Dã
Lang thì người đó lập công đầu!”
Chúng tướng lập tức y lệnh hành sự. Sắc trời lúc này đã tỏ, ánh mặt trời
đỏ tía tô đậm sắc máu trên chiến trường ngổn ngang. Vân Tương thúc ngựa
lên gò cao, trông thấy Ngưu Bưu chỉ huy quân sĩ doanh một đang tập trung
tù binh lại, đếm thoáng qua có khoảng ba, bốn trăm tên, so với quy mô trận
đại chiến này quả thực hơi ít. Chắc rằng đa phần giặc Oa đều thà chết không
hàng, vì vậy chỉ bắt được những tên bị thương.
Vân Tương đang suy nghĩ phải xử trí tù binh thế nào, chợt thấy Ngưu
Bưu đã chỉ huy bộ hạ vung đao chém giết, thoáng chốc có đến mấy chục tên