Nam Cung Phóng gật gù ra vẻ thấu hiểu: “Muốn báo thù không khó,
chỉ không biết Đông Hương tướng quân có chịu bỏ chút vốn tâm huyết của
mình không?”
Đông Hương nhướng mày hỏi: “Vốn gì? Xin công tử nói rõ!”
Nam Cung Phóng cười nhạt nói: “Ta biết Đông Hương tướng quân tung
hoành trên biển nhiều năm, chắc đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ cũng
như cướp về không ít nữ nhân vùng duyên hải. Ngoài một ít của cải đã
chuyển về Phù Tang, tin rằng vẫn còn của cải và nữ nhân được tướng quân
giấu ở hoang đảo nào đó trên biển. Nếu muốn câu được con cá lớn như công
tử Tương, Đông Hương tướng quân phải chịu bỏ số nữ nhân và của cải này
ra làm mồi nhử.”
Đông Hương ngờ vực hỏi: “Làm thế nào?”
Nam Cung Phóng nở một nụ cười âm hiểm: “Tin rằng trong số nữ nhân
mà Đông Hương tướng quân cướp về sẽ có những người không cam lòng đi
theo tướng quân và thuộc hạ của ngài, sẽ có người muốn bỏ trốn. Nếu ngài
giả bất cẩn để họ trốn đi một vài người, những người ấy chắc chắn sẽ đi tìm
Tiễu Oa Doanh cầu cứu cho tỷ muội của họ. Với tính tình của công tử
Tương chắc chắn sẽ lập tức phát binh viễn chinh. Tiễu Oa Doanh dù xuất
toàn quân cũng không quá sáu nghìn người. Quân Đông Hương hiện tại dù
không đủ sáu nghìn, song với danh vọng của ngài trong tộc nhân, muốn
chiêu mộ thêm năm, sáu nghìn người chắc không thành vấn đề. Lúc đó ngài
đừng vội chống cự, để Tiễu Oa Doanh tấn công vào khoảnh trời riêng ngài
kỳ công xây dựng nhiều năm. Tiễu Oa Doanh đối mặt với vô số của cải và
nữ nhân, quân kỷ ắt lỏng lẻo, tướng lệnh khó chấp hành. Tới lúc đó Đông
Hương quân lại dẫn quân chủ lực mai phục trên biển toàn lực xuất kích. Tiễu
Oa Doanh lúc này quân yếu thế cô bị giam hãm trong tuyệt địa, trong thiếu
lương thảo, ngoài không quân viện trợ, vậy thì công tử Tương còn không bó
tay chịu trói sao?”
Đông Hương cầm ly rượu trầm ngâm hồi lâu, do dự nói: “Nếu Tiễu Oa
Doanh bị vây khốn trên đảo sẽ mất đi lợi thế kỵ binh, lại không có sự giúp