lo gì không diệt được Tiễu Oa Doanh, công tử Tương sao có thể toàn
mạng?”
“Hay lắm hay lắm!” Thi Bách Xuyên cũng nâng ly nói: “Tiễu Oa
Doanh dẫn đầu quân đóng tại duyên hải, còn công tử Tương lại là thủ lĩnh
của Tiễu Oa Doanh, diệt Tiễu Oa Doanh và công tử Tương chính là chặt lấy
thủ cấp của cả hệ thống phòng thủ bờ biển Đại Minh, từ nay vùng biển Đại
Minh chẳng khác nào chỗ không người với Đông Hương tướng quân. Kế
sách này của Nam Cung công tử quả nên gọi là ‘hành động trảm thủ’!”
Đông Hương bật cười ha hả, nâng ly đứng dậy, ngạo nghễ gật đầu:
“Hành động trảm thủ! Hay! Vì hành động trảm thủ cấp Tiễu Oa Doanh tiến
hành thuận lợi, báo mối thù chịu nhục của ta, cạn ly!”
Ba ngươi cùng chạm ly rượu, nở nụ cười ăn ý.
Thành Hàng Châu sau khi bị giặc Oa quấy nhiễu trái lại còn phồn hoa và
huyên náo hơn trước. Lòng dân tin tưởng có hai đội hổ quân Du gia và Tiễu
Oa Doanh bảo vệ, thành Hàng Châu vững như bàn thạch, vì vậy các thương
gia từ Nam ra Bắc đều thích chọn Hàng Châu làm nơi dừng chân, khiến nơi
đây càng phồn hoa nhộn nhịp hơn bất cứ lúc nào.
Trên con đường phồn hoa náo nhiệt, người đông như mắc cửi ấy, Minh
Châu mắt sáng răng trắng, thơ ngây hồn nhiên đang nhảy nhót ở phía trước,
hết nhìn bên nọ rồi lại nhìn bên kia, dáng vẻ phấn khích, chốc chốc lại quay
đầu giục Vân Tương đằng sau nàng đi mau hơn một chút. Sau đại thắng,
Tiễu Oa Doanh được triều đình trọng thưởng, toàn quân nghỉ phép ba ngày,
Minh Châu mãi mới rủ được Vân Tương đi dạo phố với nàng nên dĩ nhiên
vô cùng phấn khải.
“Ôi, chiếc vòng này đẹp quá!” Minh Châu dừng bước trước một sạp
hàng lề đường, cầm một chiếc vòng ngọc lên ngắm nghía, có vẻ yêu thích
không muốn rời tay. Thật ra với thân thế của nàng, có vòng ngọc nào mà
chưa từng thấy, những món hàng lề đường này đâu tới lượt? Nhưng nàng cố
tình tỏ vẻ nữ nhân quê mùa, thật ra xuất phát từ tâm tư không thể nói cho
người khác biết của nữ nhi.