Minh Châu đang lấy làm kỳ quái, chợt thấy Vân Tương mặt đầy kinh
ngạc nhìn xuống đất. Minh Châu nhìn theo gã, thấy trên đất không biết từ
lúc nào có một con ong mật đứt làm đôi. Con ong vẫn đang giãy giụa chưa
chết hẳn. Minh Châu định hỏi rõ, đột nhiên phát hiện con ong bị đứt làm đôi
này chính là con vừa nãy bay vòng vòng trên đầu nàng, cùng lúc với tiếng
roi vừa rồi, hóa ra nó đã bị một roi của lão già chém thành hai mảnh.
Vân Tương thấy lão già xoay người bỏ đi, vội chắp tay hỏi: “Tiên sinh
xuất roi như thần, quả thực tại hạ bình sinh hiếm gặp, không biết tôn tính đại
danh của tiên sinh là gì?”
Lão già thoáng chần chừ, trầm giọng nói: “Lão phu Phong Lăng Vân.”
“Thì ra là Phong lão tiên sinh!” Vân Tương chạy lên mấy bước, khẩn
khoản nói: “Tiểu sinh Vân Tương, không biết có thể mời lão tiên sinh uống
một ly?”
Lão già vốn định bỏ đi, chợt nghe thấy tên Vân Tương thì lập tức quay
đầu lại, kinh ngạc nhìn gã, ngạc nhiên hỏi: “Vân Tương? Có phải là công tử
Tương đã chỉ huy Tiễu Oa Doanh đánh bại giặc Oa không?”
Vân Tương còn chưa trả lời, Minh Châu đã ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói:
“Ngài đừng có nói cho ai đấy!”
Lão già ngờ vực nhìn Vân Tương dò xét, chắp tay nói: “Nếu là công tử
Tương mời, tại hạ nào dám không theo!”
Bốn người tới một tửu quán yên tĩnh, Vân Tương mời lão già thượng
tọa, chắp tay hỏi: “Ta thấy Phong lão tiên sinh tướng mạo bất phàm, khí độ
hiên ngang, rõ ràng không phải hạng tầm thường, không biết tại sao lại sa
vào cảnh lưu lạc mãi nghệ trên phố thế này?”
“Ài! Đừng nhắc nữa!” Phong Lăng Vân thở dài, mắt rơm rớm lệ: “Tổ
tịch lão phu ở Đài Châu Phúc Kiến, hồi trẻ được cao nhân truyền thụ, luyện
thành tiên pháp, trên giang hồ tặng cho danh hiệu Tiên Thần. Sau này lão
phu tuổi cao, bèn thoái ẩn giang hồ về làng chài ở Đài Châu ẩn cư, thu nhận
một đệ tử ngốc nhưng đôn hậu thật thà, tên là Trương Bảo. Ngày ngày uống
rượu câu cá, chơi đùa với con cháu, những ngày tháng ấy thật tiêu dao tự tại.