Ai ngờ ngày nọ giặc Oa tới, máu rửa Đài Châu, làng chài nhỏ nơi lão phu ẩn
cư cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Tuy lão phu đã chỉ huy dân làng liều
mạng chống cự, hiềm nỗi người ít không chống nổi địch đông, già trẻ trong
nhà cùng nhiều dân làng đều đã bỏ mạng trong tay giặc Oa. Lão phu đã thề
phải báo mối đại thù này, có điều một mình ta thân cô thế cô, nghe nói công
tử Tương thống lĩnh Tiễu Oa Doanh đánh bại giặc Oa ở Hàng Châu, vì vậy
lão phu liền đưa theo đệ tử tới đầu quân, ai ngờ Tiễu Oa Doanh chê lão phu
tuổi cao, nhất quyết không chịu nhận, lão phu bực quá đành uất ức bỏ đi,
vừa đúng lúc lộ phí hết, chỉ còn cách cùng đồ đệ học theo người ta mãi nghệ
cầu sinh dọc đường, chẳng ngờ lại được gặp công tử.”
Vân Tương nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội nói: “Tiễu Oa Doanh
đang cần những cao thủ võ lâm như Phong lão tiên sinh và lệnh đồ đây, có
thể được hai vị ra sức tương trợ là may mắn của Vân Tương, cũng là phúc
của bách tính duyên hải! Xin cho tại hạ thay mặt Tiễu Oa Doanh lúc trước
có mắt không tròng tạ lỗi với hai vị!” Dứt lời, gã đứng dậy vái dài, thái độ
thành khẩn khác thường.
Phong Lăng Vân vội đỡ Vân Tương lên, cầm tay gã cảm động nói:
“Lúc trước vị cô nương đây nói công tử là công tử Tương, lão phu còn chưa
tin lắm, bây giờ đã hoàn toàn tin rồi. Cũng chỉ những người như công tử
Tương mới có lòng cầu hiền như vậy. Lão phu tới nương nhờ lần này xem ra
đã không tìm nhầm người.”
Hai người hành lễ lần nữa rồi lại ngồi xuống, lúc này chưởng quầy đã
mang rượu thịt lên, cả hai cùng nâng chén uống vui vẻ, cùng đàm đạo về
những tâm đắc và kinh nghiệm chống giặc Oa. Nói tới những tội ác mà giặc
Oa đã gây ra, họ đều căm phẫn tột cùng, chỉ hận rằng không thể lập tức dẹp
yên, giành lấy cuộc sống yên bình cho bách tính.
Rượu uống chưa tới ba tuần, chợt nghe tiếng ngựa gấp gáp phi tới.
Người trên lưng ngựa từ xa đã trông thấy Vân Tương đang ngồi sát cửa sổ,
đến trước tửu quán lập tức nhảy xuống ngựa, lao nhanh như gió vào trong
sảnh, chắp tay chào Vân Tương, nói: “Công tử! Du tướng quân mời công tử
lập tức trở về Tiễu Oa Doanh!”