Vân Tương phật ý trợn mắt nhìn Mạnh Trường Viễn, trầm giọng nói:
“Ta nói là lập tức! Trước lúc mặt trời lặn chưa xây xong doanh trại, ngươi
xách đầu tới gặp ta!”
Mạnh Trường Viễn ngây người, không dám hỏi thêm, lập tức chắp tay
cáo lui, mau chóng đi chỉ huy quân sĩ chặt cây dựng trại. Vân Tương chậm
rãi đi dọc theo con đường nhỏ trên đảo, thấy những công trình bằng đất và
gỗ thô sơ đã bị phá hủy gần hết. Đang đi, chợt gã nghe thấy tiếng la hét khóc
lóc của nữ nhân vẳng ra từ một gian nhà gỗ, Vân Tương bèn ra hiệu cho
thiên hộ Lý Hàn Quang thuộc trung quân qua đó xem.
Lý Hàn Quang lập tức dẫn theo mấy lính đạp cửa xông vào, lát sau dẫn
ra một tướng để mình trần. Người này râu ria xồm xoàm, cơ thịt rắn chắc
như trâu, thấy Vân Tương bèn nở nụ cười xu nịnh, khom người vái: “Mạt
tướng bái kiến công tử.”
Vân Tương nhìn vào trong nhà, thấy một nữ thân đang co người trong
chăn khóc thút thít, gã tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, giật giọng quát lớn:
“Người đâu! Bắt lấy Ngưu Bưu!”
Ngưu Bưu chưa từng thấy Vân Tương nổi giận như vậy, vội lắp bắp
giải thích: “Công tử… công tử hiểu lầm rồi. Ngưu Bưu ta có bừa bãi tới đâu
cũng không dám làm hại tỷ muội đồng bào mình. Đó là nữ nhân người Oa,
công tử chớ lấy làm lạ.”
Một binh sĩ dẫn nữ nhân ấy ra, quả nhiên là người Oa. Các tướng thở
phào, mắng Ngưu Bưu tới tấp: “Đúng là cái tên không hiểu chuyện, bây giờ
là lúc nào còn có tâm tư tác chiến với nữ nhân, không mau xin lỗi công tử
rồi mặc lại y phục cuốn xéo đi!”
Ngưu Bưu hậm hực chắp tay với Vân Tương, toan quay người bỏ đi,
chợt nghe Vân Tương lớn tiếng quát thiên hộ Lý Hàn Quang: “Lý thiên hộ!
Còn không bắt Ngưu Bưu lại, lẽ nào ngươi định kháng lệnh?”
Lý Hàn Quang thấy hai mắt Vân Tương trợn trừng như muốn giết
người, đành sai quân sĩ bắt Ngưu Bưu lại. Ngưu Bưu bất mãn gào lên với
Vân Tương: “Vân công tử, lão Ngưu ta luôn kính trọng ngươi chẳng khác
nào Du tướng quân, nhưng chuyện hôm nay ngươi quả thực bé xé ra to rồi