đấy. Nghĩ xem giặc Oa đã cưỡng hiếp bao nhiêu tỷ muội chúng ta, lão Ngưu
ta có động tới một nữ nhân người Oa cũng có gì to tát? Dù Du tướng quân ở
đây cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, có cần ngươi phải làm lớn chuyện
như vậy không?”
Vân Tương nhìn Ngưu Bưu, đột nhiên chảy hai dòng lệ, đau đớn than:
“Ngưu Bưu ơi là Ngưu Bưu! Trước khi lên bờ ta đã nhấn mạnh: không được
tư lợi một đồng một cắc nào trên đảo, không được xâm phạm bất cứ nữ nhân
nào trên đảo, kẻ trái lệnh chém! Tại sao ngươi lại không để tâm chứ?” Vân
Tương chỉ quanh tứ phía: “Trên đảo này đâu đâu cũng thấy kim ngân châu
báu, khắp nơi là mỹ tửu nữ nhân, một khi có người vi phạm quân luật mà
không bị truy cứu, Tiễu Oa Doanh sẽ lập tức tản mác bất tuân. Hiện giờ
chúng ta quân cô thế cô ngoài biển, quân kỷ chính là sinh mạng, nếu ta
không giết ngươi thì sẽ hại sáu nghìn tướng sĩ toàn quân.” Nói tới đây, gã lại
quát lớn: “Người đâu! Lôi Ngưu Bưu ra chém đầu thị chúng!”
Chúng tướng đưa mắt nhìn nhau, thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang
vội nhỏ giọng nói: “Công tử, Ngưu Bưu là ái tướng của Du tướng quân, có
phải nên…”
Chưa nói hết câu, chợt nghe có tiếng kiếm ngân lên, có người đã rút
kiếm đâm thẳng vào tim Ngưu Bưu từ phía sau. Mọi người quay đầu lại
nhìn, thì ra là điểm quân Triệu Văn Hổ của doanh bảy. Y tra kiếm vào vỏ
như không có chuyện gì, chắp tay nói với các tướng: “Vân công tử nói
không sai, hiện giờ quân kỷ chính là sinh mạng của Tiễu Oa Doanh, nếu giết
một Ngưu Bưu có thể khiến quân kỷ nghiêm minh thì mạt tướng nguyện làm
kẻ ác!”
“Giết hay lắm! Giết hay lắm!” Vân Tương nước mắt tuôn trào, quay
người lấy bội đao của Du Trọng Sơn trong tay Tiêu bá trao cho Triệu Văn
Hổ: “Lập tức mang đầu Ngưu Bưu thị chúng, đồng thời thay ta giám sát toàn
quân, bất cứ kẻ nào làm trái quân kỷ, giết không tha!”