dựng xong trận địa phòng ngự nghiêm ngặt, công tử Tương đúng là thiên tài
cầm quân!”
Thi Bách Xuyên đứng bên phải Đông Hương lại không nghĩ vậy, y vuốt
râu cười nói: “Trông tình thế này, hẳn là công tử Tương đang đợi quân Du
gia chi viện, hòng liên thủ với quân Du gia quyết một trận tử chiến với
chúng ta. Tiếc rằng dù y có trăm tính vạn tính cũng không tính được cao thủ
Ma Môn chúng ta đã mai phục trên đường giữa kinh thành và Hàng Châu,
tất cả mệnh lệnh của bộ Binh đừng mong tới được tay Du Trọng Sơn. Tiễu
Oa Doanh quân cô thế cô bị vây hãm trên đảo hoang, trong không đào đâu
lương thực, ngoài chẳng thấy quân tiếp viện, để ta xem y cố thủ được bao
lâu.”
Nam Cung Phóng mỉm cười nói: “Du Trọng Sơn không đợi được mệnh
lệnh của bộ Binh sẽ lại phái người lên kinh, nhanh nhất cũng phải một tháng
sau. Trong một tháng này đủ để chúng ta dẹp sạch Tiễu Oa Doanh.”
“Nếu Du Trọng Sơn không đợi lệnh của bộ Binh, tự ý dẫn quân ra biển
thì thế nào?” Đông Hương trầm giọng hỏi.
Thi Bách Xuyên phát hiện trong ánh mắt Đông Hương Bình Dã Lang
vẫn còn sự kiêng dè lo lắng, y bèn cười nói: “Dù Du Trọng Sơn bất chấp
lệnh cấm của triều đình tự ý đưa quân ra biển, thì chỉ cần thủy quân của y
hành động, tai mắt của Ma Môn ta sẽ lập tức dùng bồ câu đưa thư, để chúng
ta sớm phòng bị, Đông Hương tướng quân không cần lo lắng.”
Đông Hương khẽ gật đầu, tuy y kinh ngạc trước quân kỷ của Tiễu Oa
Doanh, nhưng nhìn quanh trên biển chỉ thấy rừng buồm căng gió, chiến
thuyền nhiều như đàn diếc qua sông. Hiện giờ không chỉ có hơn năm nghìn
tên thuộc hạ của y mà còn thêm mấy cánh quân của đồng bọn tới chi viện,
nhân số cộng lại lên đến hơn một vạn năm nghìn người. Tiễu Oa Doanh là
kẻ thù chung của hải tặc, nghe nói Đông Hương dụ Tiễu Oa Doanh vào sào
huyệt của mình, các lộ giặc Oa nườm nượp tới chi viện, mấy trăm chiến
thuyền trải kín cả vùng biển sục sôi khí thế hào hùng.
Đông Hương thấy bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, yên tâm chỉ tay về
phía đảo, lớn tiếng hạ lệnh: “Bao vây đảo, phái người đưa thư cho công tử