Tương để y lập tức đầu hàng, bằng không khi chiến hỏa nổ ra chúng ta sẽ
đuổi cùng giết tận Tiễu Oa Doanh!”
Giặc Oa nhất tề ứng tiếng hô vang, đang định phái người lên đảo, chợt
nghe Nam Cung Phóng nói: “Đông Hương tướng quân, chuyện đưa thư
khuyên hàng xúi hãy để tại hạ đứng ra đại diện.”
Đông Hương lấy làm bất ngờ, vội khuyên can: “Công tử là túi khôn của
ta, không thể đi vào vùng nguy hiểm được.”
“Không sao!” Nam Cung Phóng cười nhạt đáp: “Với hiểu biết của ta về
công tử Tương, y sẽ không giết sứ giả.”
Đông Hương nghĩ ngợi một hồi, sau đó rút lấy thanh đoản kiếm đang
giắt hông tên thuộc hạ bên cạnh, bẻ kiếm gãy đôi rồi trao cho Nam Cung
Phóng, nói: “Binh tướng Tiễu Oa Doanh đa số là đối thủ cũ của ta, khắc biết
đây là ý gì.”
Nam Cung Phóng nhận lấy kiếm gãy, nhìn về hòn đảo phía xa, thản
nhiên nói: “Lập tức đưa ta lên đảo!”
Chiến thuyền của giặc Oa đột ngột xuất hiện khiến tướng sĩ Tiễu Oa Doanh
thầm kinh hãi. Điểm qua số lượng chiến thuyền thấy vượt xa lực lượng thực
của Đông Hương Bình Dã Lang, mấy nhánh giặc Oa hô mưa gọi gió trên
biển bao năm nay không ngờ đã liên kết lại bao vây Tiễu Oa Doanh. Mãi tới
lúc này, họ mới hiểu được nỗi khổ tâm giết người lập uy, điều chỉnh quân kỷ
của Vân Tương. Nếu Tiễu Oa Doanh không có quân kỷ nghiêm minh và nỗ
lực phi thường xây dựng doanh trại vững như bàn thạch chỉ vẻn vẹn trong ba
ngày thì sợ rằng, đứng trước giặc Oa quân số nhiều hơn gấp bội lần này dù
là một ngày họ cũng khó lòng trụ nổi.
Dẫu vậy, lòng quân sĩ vẫn thấp thỏm không yên. Tiễu Oa Doanh hiện
tại thiếu nhất là lương thực, không có lương thực, hán tử khỏe mạnh mức
nào cũng chẳng chịu nổi mấy ngày.
Vân Tương đứng ở nơi cao nhất trên đảo, nhìn chiến thuyền giặc Oa
phía xa, dường như không nghe thấy lời xì xào của mấy tướng lĩnh. Lúc này