thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang đột nhiên chỉ ra biển: “Nhìn kìa! Có một
thuyền nhỏ treo cờ trắng chèo qua đây, chắc là đến khuyên hàng.”
“Con mẹ nó! Lão tử sai người đánh đuổi nó về!” Thiên hộ Mạnh
Trường Viễn nổi giận quát, đang định sai người đi đánh chìm thuyền liền bị
Vân Tương giơ tay ngăn lại: “Không vội, để y lên đây. Đưa y đến đại trướng
trung quân gặp ta.” Dứt lời, y lại gọi thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang kề
tai dặn dò cặn kẽ một hồi, Lý Hàn Quang gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lập tức
lao đi.
Bắt đầu từ lúc đặt chân lên đảo, Nam Cung Phóng liền tập trung cảnh
giác hết sức. Y mạo hiểm tới khuyên hàng ngoài vì muốn thấy bộ dạng kinh
ngạc của kẻ thù cũ khi gặp lại mình, còn bởi muốn đích thân do thám tình
hình nội bộ Tiễu Oa Doanh. Biểu hiện của Tiễu Oa Doanh quá sức khác
thường khiến y cảm thấy bất an. Nam Cung Phóng chỉ sợ dù mình đã nắm
chắc phần thắng vẫn sẽ bị công tử Tương may mắn nghịch chuyển tình thế.
Y đành phải đích thân tới xem tình hình công tử Tương và Tiễu Oa Doanh
hiện tại mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Nam Cung Phóng để mặc cho binh lính Tiễu Oa Doanh bịt mắt, xô đẩy
y tới đại trướng trung quân. Sau khi được bỏ khăn đen bịt mắt, y lập tức nhìn
thấy kẻ thù cũ ngồi ngay ngắn trong đại trướng. Bắt gặp vẻ kinh ngạc và bất
ngờ trong ánh mắt Vân Tương, Nam Cung Phóng chậm rãi vén tóc mai, đắc
ý cười nói: “Bất ngờ quá hả? Nam Cung Phóng ta chẳng những chưa chết
mà còn sống rất quật cường.”
Vẻ kinh ngạc thoáng cái đã biến mất khỏi mặt Vân Tương, gã nhìn
Nam Cung Phóng hỏi bằng giọng điềm nhiên: “Ngươi đến đây làm gì?”
Gã đang cố giả vờ bình tĩnh! Nam Cung Phóng lập tức cảm nhận được
đối phương đang chột dạ. Y ném thanh kiếm gãy tới trước mặt Vân Tương:
“Đây là thứ Đông Hương Bình Dã Lang nhờ ta mang tới cho ngươi, có lẽ
ngươi không biết ý nghĩa của nó, nhưng tướng lĩnh dưới trướng ngươi chắc
đều hiểu rõ.”
Các tướng quả nhiên biến sắc, đây là kiếm khuyên hàng báo hiệu Đông
Hương Bình Dã Lang chuẩn bị đuổi cùng giết tận. Các đối thủ cũ của Đông