thế gia đi trước, y tức tối tóm lấy Nam Cung Phóng, chỉ vào đội thuyền trên
biển rít giọng quát hỏi: “Những thuyền này từ đâu ra? Tại sao còn có người
của Nam Cung thế gia?”
Nam Cung Phóng mặt mày trắng bệch, chết trân nhìn ra mặt biển, bộ
dạng như kẻ si đần. Y trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng công tử
Tương lại có thể điều động được gần như tất cả các thế lực giang hồ tại
duyên hải Giang Nam, thậm chí đến Nam Cung thế gia cũng bị cuốn vào
trong cuộc. Công tử Tương rốt cuộc có ma lực và danh vọng thế nào? Nam
Cung Phóng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.
Trong trướng trung quân Tiễu Oa Doanh, Vân Tương bước lên đài
điểm tướng, cúi nhìn mấy nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Danh đang sục sôi phía
dưới, đột nhiên hô lớn: “Dũng sĩ ở đâu?”
“Có ta!” Các tướng sĩ đồng thanh đáp, khí thế trào dâng như nước lũ.
“Dũng sĩ ở đâu?” Vân Tương lại hỏi.
“Có ta!” Ai nấy lại đồng thành hô lớn, âm vang khắp biển.
Vân Tương rút trường kiếm chỉ xuống núi: “Giặc Oa ở trước mắt, có
dũng sĩ nào cùng ta giết chúng?”
Tướng sĩ đồng loạt rút binh khí, mấy nghìn bóng đao ánh kiếm chĩa
thẳng lên trời, mấy nghìn đấng nam nhi can trường tráng kiện cùng hô vang:
“Có ta! Có ta! Có ta!”
Vân Tương nhìn quanh toàn quân, giơ kiếm căm phẫn hô lớn: “Đánh
một trận này diệt sạch giặc Oa! Xuất phát!”
Tiếng trống đùng đùng vang lên trong doanh trại trung quân như sấm
động vang trời. Sáu nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Doanh ùa ra khỏi doanh trại,
phát động phản công quyết liệt vào hơn một vạn tên giặc Oa đang muốn bỏ
trốn.
Doanh trại của giặc Oa chỉ dựng để tấn công, không hể có bất cứ
chướng ngại phòng ngự nào. Mấy nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Doanh hùng dũng
như hổ, dễ dàng đột phá phòng tuyến của giặc Oa, cắm thẳng xuống vịnh
neo thuyền phía sau. Nơi đó đang có mấy nghìn giặc Oa liều mạng chen lấn