nhận được mặt gã. Hai người dần bước tới gần, Vân Tương cuối cùng cũng
nhìn thấy Thư Á Nam nổi bật giữa rừng người.
“Á Nam!” Vân Tương chợt cảm thấy choáng váng, thế giới trong mắt
gã dường như biến mất, chỉ còn lại nữ tử đeo bám gã vào giấc mộng hằng
đêm. Thư Á Nam nhìn Vân Tương xanh xao gầy guộc trông thấy, trăm
nghìn lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả gian nan và uất ức
cuộn trào khiến nàng nấc nghẹn không nói nổi thành lời.
Vân Tương lấy lại bình tĩnh trước tiên, gã đột nhiên nắm tay Minh
Châu ở bên, cười nói với Thư Á Nam: “Thư cô nương đến thật đúng lúc, nếu
không ta cũng không biết đi đâu tìm.” Gã lại vòng tay qua eo ôm Minh
Châu: “Ta đã quyết định tới Bắc Kinh cầu thân với cha mẹ Minh Châu. Nếu
thuận lợi thì tháng sau chúng ta sẽ cử hành đại lễ. Thư cô nương là người
mai mối cho chúng ta, đến lúc đó cô nương nhất định phải tới, để chúng ta
kính cô nương chén rượu cảm tạ tác thành mối nhân duyên!”
Thư Á Nam sững sờ nhìn Vân Tương đang cười nói không thôi, lại
nhìn sang Minh Châu đang ngượng ngùng đỏ mặt, nàng bỗng nhiên thấy trời
đất quay cuồng, cảm giác hụt hẫng như vừa ngã từ trên cao xuống. Thư Á
Nam vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nàng đau xót hỏi: “A Tương, huynh…
huynh không nhớ những gì chúng ta đã trải qua sao?”
“Ta nhớ và mãi mãi sẽ không bao giờ quên.” Nụ cười của Vân Tương
vẫn thân thuộc là thế, nhưng lúc này lại trở lên lạnh lùng tàn nhẫn nhường
nào: “Đa tạ Thư cô nương đã dạy bảo ta rất nhiều điều, từ đó về sau ta đã
thề, quyết không để cùng một người lừa ta đến lần thứ hai, càng không để
cùng một nữ nhân tổn thương ta tới hai lần!” Nói đoạn, gã bất chấp ánh mắt
dị thường của người qua đường, ôm chặt Minh Châu vào lòng: “Minh Châu
là cô gái lương thiện nhất thiên hạ, muội ấy sẽ không bao giờ làm tổn
thương ta, vì vậy ta sẽ cưới muội ấy.”
Thư Á Nam đờ đẫn nhìn Vân Tương và Minh Châu, dường như nghe
thấy tiếng con tim mình tan nát, nàng nở một nụ cười ướt lệ, gật đầu với hai
người, cay đắng nói: “Ta… chúc phúc cho hai người.” Dứt lời, nàng mau
chóng quay người bỏ đi, chỉ sợ họ sẽ nhìn thấy nước mắt mình đang ứa trào.