“Kiên cường! Thư Á Nam ngươi nhất định phải kiên cường!” Nàng ra
sức cảnh cáo bản thân, bước như người mất hồn trên phố, mặc cho bao ánh
mắt ngạc nhiên tò mò đang nhìn mình. Không biết đi được bao lâu, cũng
không biết đi về đâu, thời gian hay nơi chốn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì
với nàng. Thư Á Nam nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc phố, chính
là con sói Ba Triết đã đuổi theo nàng từ đại mạc tới Giang Nam. Nàng đi
thẳng tới trước mặt y, mắt lệ nhòa nói: “Ngươi giết ta đi…” Vừa dứt lời, hai
mắt nàng tối sầm lại, cả người đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
“Tỷ tỷ!” Lúc Thư Á Nam xoay người bỏ đi, Minh Châu muốn đuổi theo
ngay, nhưng cảm thấy tay Vân Tương đang run lẩy bẩy không tự chủ, nàng
sợ hãi quay lại nhìn, lập tức kinh sợ trước bộ dạng của Vân Tương lúc này.
Hai mắt gã đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, người lảo đảo như muốn ngã. Minh
Châu vội đỡ gã, hốt hoảng hỏi: “Vân đại ca, huynh… huynh bị sao vậy?”
Vân Tương đẩy Minh Châu ra, cố trấn tĩnh nói: “Ta không sao, chỉ là
trong người thấy không khỏe, chúng ta về thôi.”
Minh Châu vội gọi một chiếc xe ngựa tới, đỡ Vân Tương vào trong xe.
Vân Tương trốn vào trong khoang xe u tối mới nằm liệt người kiệt quệ. Lúc
này, trong lòng gã không có chút khoái cảm báo thù nào mà chỉ có sự đau
đớn tuyệt vọng không cất thành lời.
Trở về nhà, Vân Tương cũng gượng trở lại bình thường. Minh Châu dìu
gã vào thư phòng, đột nhiên đỏ mặt hỏi: “Vân đại ca, huynh nói sẽ cưới
muội, có thật không?”
Vân Tương ngây người, gượng cười nói: “Đương nhiên là thật rồi, ngày
mai chúng ta sẽ lên kinh, ta sẽ đích thân đến nhà cầu thân với cha mẹ muội.”
“Đa tạ huynh!” Minh Châu đột nhiên bật khóc, nàng cười trong nước
mắt: “Tuy huynh đang gạt muội, nhưng muội vẫn rất vui.”
“Ta không gạt muội!” Vân Tương vội giải thích nhưng bị Minh Châu
bịt miệng. Nàng mỉm cười nhòa lệ, nhìn vào đôi mắt Vân Tương nói: “Vân
đại ca, huynh có thể gạt muội, nhưng không thể lừa gạt chính mình. Thật ra
muội đã biết người huynh yêu là tỷ tỷ, nhưng muội không muốn đối diện.