Tiêu bá đặt chiếc túi cầm trong tay xuống, lấy từng xấp thiệp ra nói:
“Từ lúc công tử dẹp yên giặc Oa, người chịu bỏ giá cao nhờ công tử giúp
nhiều không đếm xuể, lão nô cũng không tiện từ chối toàn bộ nên chọn số
thiệp này mang tới đây, công tử có muốn xem qua không?”
Vân Tương ngơ ngẩn xua tay: “Cứ để đấy trước đi, lát nữa ta sẽ xem.”
Tiêu bá đặt thiệp sang bên, vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói: “Nghe nói
chuyện công tử chia riêng của cải của giặc Oa đã có tiểu nhân đi cáo giác,
triều đình đã phái người xuống điều tra, Du tướng quân đang đau đầu vì
chuyện này.”
Vân Tương buồn bã im lặng hồi lâu, chua chát nói: “Không thể ở lại
Tiễu Oa Doanh nữa, hiện giờ giặc Oa đã bị tiêu diệt quá nửa, số cá lọt lưới ít
ỏi không đủ thành mối lo, chúng ta ở lại sẽ chỉ khiến Du tướng quân khó
xử.”
“Công tử muốn đi lúc nào?” Tiêu bá bèn hỏi.
“Để lại thư cho Du tướng quân, chúng ta đi ngay bây giờ.” Vân Tương
hờ hững đáp.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào, tiếp đó một giọng nói hào sảng
cất lên: “Vân công tử, Tùng Phi Hổ ta năm lần bảy lượt sai người tới mời,
công tử đều không nể mặt. Lần này lão Tùng ta đích thân tới mời, công tử
không thể nào lại làm cao nữa chứ?”
Vân Tương hết cách đành ra cửa nghênh đón, thấy Tùng Phi Hổ dẫn
theo Bát Đại Kim Cương của Tào Bang tề tựu đông đủ. Thì ra từ lúc khải
hoàn trở về Hàng Châu, Tùng Phi Hổ nhiều lần mở tiệc mời Vân Tương,
nhưng đều bị gã khước từ. Vì vậy y mới đích thân tới nhà mời Vân Tương
bằng được.
Vân Tương thấy người đến rầm rộ, biết không thể chối thêm, đành theo
Tùng Phi Hổ lên xe, giữa đường y đột nhiên nhớ ra chuyện bèn tiện miệng
hỏi: “Nữ trung hào kiệt như Thư cô nương, sao không thấy ở bên cạnh Tùng
đại đương gia từ lần đánh sào huyệt giặc Oa trước?”
Tùng Phi Hổ sững sờ hỏi lại: “Công tử không biết sao?”