Vân Tương lấy làm lạ hỏi: “Biết gì?”
Tùng Phi Hổ bèn đáp: “Lần trước Thư cô nương sau khi cáo biệt với
công tử đã lập tức đi Bắc Kinh. Sau đó nghe nói nàng được gả cho tứ vương
tử Ngõa Thích là Lãng Đa với thân phận quận chúa. Tùng mỗ tuy ngưỡng
mộ Thư cô nương từ lâu, nhưng nàng hoàn toàn không có quan hệ gì với
Tùng mỗ.”
Vân Tương ngơ ngẩn nhìn vào hư không, dần hiểu ra tất cả. Gã đột
nhiên nhảy phắt xuống xe ngựa đang phi nhanh, gấp gáp gọi Tiêu bá ở sau
xe: “Mau sai người đi tìm Á Nam, nàng đang ở Hàng Châu! Nhất định phải
tìm được nàng, mau!”
“Thư cô nương ở Hàng Châu?” Tùng Phi Hổ nhảy theo xuống xe vô
cùng kinh ngạc, thấy Vân Tương bộ dạng lo lắng hoảng hốt, y lập tức ra
lệnh cho thuộc hạ: “Lệnh trên dưới Tào Bang gác tất cả mọi chuyện lại, lập
tức đi tìm Thư cô nương, ai có thể tìm được ta sẽ trọng thưởng!”
Vân Tương nóng ruột vặn tay liên hồi, Tùng Phi Hổ thấy vậy bèn an ủi:
“Công tử yên tâm, chỉ cần Thư cô nương ở Hàng Châu, Tào Bang chúng ta
sẽ nhất định tìm được.”
Vân Tương gật đầu, gã không có kiên nhẫn chờ tin của người khác liền
đoạt lấy ngựa của một hán tử Tào Bang phi về hướng chia tay với Thư Á
Nam lúc trước.
Trước gian tứ hợp viện tuềnh toàng ở thành Bắc Kinh, Liễu Công Quyền
chậm rãi mở cửa bước vào như thường lệ. Hằng tháng Liễu Công Quyền đều
tới thăm nơi này mà không đem theo tùy tùng, thế nên các bổ khoái dưới
trướng lúc nào cũng suy đoán, có phải tổng bổ đầu đang nuôi vợ bé hay
không?
“Liễu gia gia!” Bên trong vang lên tiếng hoan hô, mấy đứa trẻ chừng
bảy, tám tuổi nhảy nhót reo hò vây lấy lão. Liễu Công Quyền nở nụ cười trìu
mến, đem bánh kẹo chia cho chúng. Mấy đứa trẻ vui mừng rối rít, quấn quýt
quanh Liễu Công Quyền không rời, mấy nữ nhân bên trong nhà nghe tiếng
bước ra thấy vậy liền mắng yêu lũ trẻ.