“Từ lúc từ biệt ở Vọng Giang Đình chưa thấy y có động tĩnh, cũng
không do thám được bất cứ tin gì.” Thẩm Bắc Hùng thuật lại tường tận cuộc
gặp công tử Tương ở Vọng Giang Đình, thấy lão già mặt không biểu cảm, y
lập tức nói thêm: “Tuy Anh Mục không bám đuôi được công tử Tương,
nhưng lại phát hiện có người cũng đang theo dõi y. Kẻ này là nhị công tử
của Diệp gia ở Ba Trung, năm xưa sau khi Diệp gia lụi bại trong tay công tử
Tương, y đã thề phải báo thù này. Diệp nhị công tử cũng là kẻ có đầu óc
nhất trong số kẻ thù của công tử Tương, vì vậy thuộc hạ đã mời y tới đây.”
“Ngươi không nên để một người lạ tiếp cận chúng ta,” Liễu gia cau
mày nói. “Hơn nữa cũng đừng hy vọng gì nhiều vào hạng con cháu nhà giàu,
ngươi đã điều tra lai lịch của y chưa?”
Bạch tổng quản đứng cạnh bèn thưa: “Thuộc hạ đã sai hai huynh đệ
mấy hôm nay đi đến Ba Trung một chuyến, tiện tới cả Đường Môn, theo như
tình hình nắm được thì các mặt đều phù hợp, có lẽ không vấn đề gì.”
Chân mày của Liễu gia vẫn không hề dãn ra: “Dù là vậy chúng ta cũng
không thể coi thường, vả lại y chưa chắc hữu dụng với chúng ta.”
“Ban đầu thuộc hạ cũng không đặt quá nhiều hy vọng,” Thẩm Bắc
Hùng cười nói: “nhưng sau đó mới phát hiện, về một số mặt y hiểu rõ công
tử Tương còn hơn chúng ta. Mối thù hận công tử Tương khiến y không từ
thủ đoạn và trả giá để theo dõi gã, y cố chấp hơn bất cứ kẻ nào.”
“Ta không tin trên đời này lại có người hiểu công tử Tương hơn chúng
ta,” Liễu gia cười khẩy.
“Thuộc hạ chỉ nói là một số mặt,” Thẩm Bắc Hùng bèn giải thích: “Ví
dụ như lúc trước chúng ta không biết công tử Tương sùng tin Hoàng Lão
thuật, đồng thời cực kỳ ưa thanh tịnh yên tĩnh, không thích giao thiệp với
người ngoài, ngoài một số đạo sĩ tu chân luyện đan thì cơ hồ không có bằng
hữu gì.”
“Y có cái tật này?” Liễu gia vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ: “Nếu là thật,
lần này y tới Kim Lăng rất có khả năng sẽ chọn nơi đạo quán thanh vắng để
dừng chân, như vậy không chỉ có thể thỉnh giáo được các đạo sĩ bất cứ lúc
nào, mà còn né tránh được sự điều tra theo dõi của bổ khoái trong thành.”