“Không dám không dám!” Điền đại nhân vội vàng chắp tay nói: “Liễu
gia là hồng nhân ở Hình bộ, được hoàng thượng xem trọng, lại có giao tình
thân thiết với Phúc vương, hạ quan có thể được Liễu gia tiếp kiến đứng là
vinh hạnh ba đời!”
“Điền đại nhân nói như vậy thì loạn tôn ti mất.” Lão già từ tốn nói:
“Lão hủ chẳng qua chỉ là một bổ đầu sắp cáo lão, luận cấp bậc còn ở dưới
đại nhân, nên là ta đi bái kiến đại nhân mới phải.”
“Liễu gia xin đừng nói vậy!” Gương mặt trắng trẻo mập mạp của Điền
tri phủ ngay lập tức lộ vẻ hoảng hốt: “Lão nhân gia là thiên hạ đệ nhất bổ
đầu được hoàng thượng ngự phong, là tổng bổ đầu của mấy chục vạn bổ đầu
cả nước, trong tay nắm thượng phương bảo kiếm ngự ban, quan lại dưới tam
phẩm đều có thể bắt giữ trực tiếp không cần xin ý kiến. Từ xưa đến nay, có
bổ đầu nào được uy nghiêm như vậy? Liễu gia xứng đáng là thiên cổ đệ nhất
nhân chốn công môn!”
Lão già mặt thản nhiên như không, chỉ hỏi: “Đại nhân sao lại biết lão
hủ đã tới Kim Lăng?”
Điền tri phủ chớp mắt giảo hoạt: “Hạ quan cũng có mấy bằng hữu trong
triều, phong thanh nghe được tin Liễu gia bí mật tới Kim Lăng lần này, biết
Liễu gia không muốn phô trương, bởi vậy hạ quan cũng không dám lấy thân
phận tới phủ tới bái kiến công khai, chỉ âm thầm đến đây xin gặp, mong
Liễu gia không trách hạ quan lỗ mãng. Sau này Liễu gia có cần gì xin cứ lên
tiếng, hạ quan sẽ toàn lực phối hợp.”
“Tấm lòng của đại nhân thật hiếm có, sau này e rằng cũng sẽ phiền
nhiều tới Điền đại nhân.” Hai người khôn khéo đáp qua hỏi lại, đều là những
lời khách sáo chốn quan trường. Thấy lão già dần lộ vẻ khó chịu, Điền tri
phủ không nhịn được đành hỏi: “Gần đây nghe nói ty cục thuyền ở Hàng
Châu sắp di dời, không biết tin này là thật hay giả?”
Đôi mắt vốn mệt nhọc uể oải của lão già vụt lóe sáng, tiếp đó lão bình
thản nói: “Chuyện quốc gia đại sự này, một viên quan nhỏ như lão hủ sao có
thể biết được?”