hiệu cho thuộc hạ lui xuống, khi trong phòng chỉ còn lại ba người, y mới rút
mấy quyển sổ mỏng ra đưa cho lão già: “Xin Liễu gia xem qua.”
Lão già tỉ mỉ đọc sổ sách, ánh mắt lấp lánh, vẻ mệt mỏi trên mặt tan
biến sạch. Thẩm Bắc Hùng ở bên nhỏ giọng giải thích: “Ngân lượng thuộc
hạ mang theo gần như đã dùng hết rồi, cũng chỉ lấy được mấy trăm cửa hiệu,
một số cửa hiệu là sản nghiệp của Tô gia Kim Lăng, thuộc hạ không động
vào họ như lời Liễu gia dặn, một số khác có hậu thuẫn phức tạp, thuộc hạ
cũng không dám manh động. Bước tiếp theo nên làm thế nào xin Liễu gia
chỉ đạo.”
Lão già xem kỹ sổ sách một lượt, lắc đầu không hài lòng: “Ngươi vẫn
quá ư cẩn trọng, thiếu mất khí thế lớn, còn chưa lấy được nhiều cửa hiệu ở
khu phồn hoa náo nhiệt. Bước tiếp theo ngươi phải nâng giá, tăng thêm ba
thành giá so với bây giờ, ta không tin mấy cửa hiệu lớn này không chịu nôn
ra.”
“Tăng những ba thành?” Thẩm Bắc Hùng há mồm trợn mắt, “Hiện giờ
giá mua cửa hiệu ở Kim Lăng gần như đã tăng gấp đôi, nếu lại tăng thêm ba
thành, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Số khế ước nhà đất vô dụng ngươi đang giữ thì để làm gì,” lão già lên
giọng dạy bảo: “Mang đi đặt cho Thông Bảo tiền trang, tự khắc sẽ lại có
mấy chục vạn lượng bạc nữa trong tay, cứ vừa đặt vừa mua như vậy, mấy
chục vạn lượng có thể làm nên đại sự mấy trăm vạn lượng bạc rồi.”
“Chuyện… chuyện này liệu có rủi ro quá không?” Thẩm Bắc Hùng bắt
đầu do dự. Lão già bực bội xua tay: “Rủi ro ngươi không phải lo, cứ làm
theo cách của ta là được.”
“Khụ khụ!” Bạch tổng quản im lặng nãy giờ đột nhiên húng hắng, nhỏ
giọng xen lời: “Liễu gia, lần này chúng ta tới Kim Lăng là để đối phó công
tử Tương, thuộc hạ quả thực không hiểu mua nhiều cửa hiệu như vậy có liên
quan gì tới việc đối phó gã ta.”
Lão già quét mắt nhìn Bạch tổng quản, hỏi vặn lại: “Hai ngươi cũng
theo ta điều tra công tử Tương mấy năm, có phát hiện nhược điểm trí mạng
của gã là gì không?”