Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản đưa mắt nhìn nhau, lập tức đồng
thanh đáp: “Tham tài!”
“Không sai!” Lão già gật đầu tán đồng: “Ta đã điều tra công tử Tương
từ bảy, tám năm trước, phát hiện gã tham tiền đến táng tận lương tâm, từ cự
phú Diệp gia ở Ba Trung tới phú thương châu báu Thang gia ở Dương Châu,
tất cả đều bị gã hại đến khuynh gia bại sản, ngay cả Tào Bang của hắc đạo
gã cũng dám cắn một miếng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Nhược
điểm trí mạng như vậy nếu chúng ta không biết lợi dụng thì sao có thể bắt
được con hồ ly giảo hoạt đó?”
“Thuộc hạ… vẫn không hiểu lắm.” Bạch tổng quản vẫn lộ vẻ hồ nghi.
Lão già nở nụ cười bí hiểm: “Lần này chúng ta đã dụ công tử Tương tới
Kim Lăng, nếu không có mồi khiến gã động tâm sao có thể nhử gã mắc câu?
Hơn nữa công tử Tương giàu nứt đố đổ vách, nếu không thể ép gã nôn ra
bằng hết những của cải bất nghĩa ấy thì sao tính là thành công? Lần này ta
muốn thắng gã bằng chính cách của gã, khiến công tử Tương phải nếm mùi
khuynh gia bại sản.”
Thẩm Bắc Hùng hiểu ý gật đầu, nhưng Bạch tổng quản có vẻ vẫn còn
chút ngờ vực, toan hỏi tiếp thì nghe có người bên ngoài nhỏ giọng thưa:
“Liễu gia, Điền đại nhân tri phủ Kim Lăng cầu kiến.”
Ba người trong phòng đều ngẩn người, lão già khẽ lầm bầm: “Tên này
cũng nhạy tin thật. Thôi được, ta đã tới Kim Lăng thì cũng nên gặp quan phụ
mẫu ở đây, để y vào.”
Thuộc hạ ngoài cửa lập tức vâng lệnh đi ra, Thẩm Bắc Hùng và Bạch
tổng quản cũng đứng dậy cáo từ, ra đến cửa vừa hay gặp tri phủ Kim Lăng
mặc thường phục hối hả bước tới, cũng không kịp chào hỏi họ mà vội vã đi
vào phòng.
“Ai da, quả nhiên là Liễu gia đã tới, hạ quan không thể đích thân
nghênh đón, thứ tội thứ tội!” Điền tri phủ vừa bước vào đã rối rít một tràng,
ngấn mỡ trên mặt cũng rung rinh theo khuôn miệng. Lão già trên giường hơi
cúi người, nhàn nhạt nói: “Điền đại nhân ở trên, thứ lỗi cho lão hủ đi lại bất
tiện, không thể xuống giường bái kiến.”