quay vòng, thậm chí vay cả lãi cao của Bách Nghiệp Đường. Nếu giá cửa
hiệu mà hạ thì ta chỉ biết treo cổ mất thôi!”
Liễu Công Quyền vẫn giữ vẻ bình thản, trái ngược hoàn toàn với biểu
cảm hoảng loạn trên mặt Điền Đắc Ứng. Lão thủng thẳng nhấp một ngụm
trà, sau đó mới cười hỏi: “Điền đại nhân cũng có bằng hữu làm quan nhất
phẩm trong triều, đại nhân tin lời ông ấy hay tin lời đồn không căn cứ từ phố
chợ?”
Điền tri phủ ngây người, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại, gật đầu lia lịa nói:
“Đúng vậy đúng vậy, tin ty cục thuyền bè chuyển đến Kim Lăng do ta nghe
được từ chỗ thượng thư bộ Công Trương đại nhân, lão nhân gia còn nhờ ta
mua giúp mấy cửa hiệu ở Kim Lăng, tin này chắc chắn không sai. Nhưng đã
mấy tháng trôi qua mà mãi không thấy công hàm chính thức trong triều ban
xuống, đúng là khiến người khác không thể yên tâm.”
Liễu Công Quyền cười nhạt: “Hiệu quả làm việc của các nha môn trong
triều thì Điền đại nhân biết rồi đấy, ngài còn lo lắng nỗi gì?”
“Liễu gia nói vậy thì ta yên tâm rồi,” Điền tri phủ cuối cùng cũng thở
phào: “Ta đợi thêm mấy ngày nữa, đồng thời phái người vào kinh nghe
ngóng, hy vọng chỉ là lo hão.”
Tiễn Điền tri phủ ra về, vẻ mặt Liễu Công Quyền dần trở nên nặng nề,
lão quay sang Thẩm Bắc Hùng thấp giọng dặn: “Ngươi mau sai người tới
mấy nha hàng lớn trong thành xem có chuyện gì!”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản vừa đi khỏi, Liễu Công Quyền lại
bần thần nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Phải một lúc lâu sau, lão mới đột nhiên hỏi thuộc hạ đứng hầu gần đó:
“Anh Mục, vị Diệp nhị công tử đó hiện đang ở đâu?” Anh Mục sững người,
tần ngần đáp: “Có lẽ đang ở tửu lầu hoặc kỳ đạo quán nào gần đây, hôm nay
thuộc hạ cũng không thấy y.”
“Mau đem người đi tìm, thấy bóng dáng y lập tức về bẩm báo với ta.”
“Tuân lệnh!”