“Tốt quá rồi!” Thẩm Bắc Hùng nhảy lên vui sướng: “Cuối cùng đã có
tung tích của gã! Ta sẽ đích thân đưa người đi, chỉ cần bắt được công tử
Tương thì còn sợ người của gã dám tiếp tục gây sóng gió ở Kim Lăng,
chống đối chúng ta sao?”
Liễu gia vốn định ngăn lại, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng lão gật
đầu căn dặn: “Ngươi phải cẩn thận, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không
được hành sự lỗ mãng. Nếu có thể mời công tử Tương tới gặp lão phu dĩ
nhiên là tốt nhất, nhược bằng không được cũng nhất định phải bám chặt gã,
lão phu sẽ đến ngay sau đó. Chuyện tìm tiền trang vay tiền quay vòng tạm
thời giao cho Bạch tổng quản đi làm.”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản vừa đi chưa được bao lâu, Anh
Mục lại hối hả trở về, bẩm báo với Liễu gia: “Chúng thuộc hạ quả nhiên đã
tìm được Diệp nhị công tử ở Nhã Phong kỳ đạo quán phía Tây thành, y đang
đánh cờ với người ta, nếu Liễu gia muốn gặp y, thuộc hạ sẽ sai người đưa y
về.”
“Không cần!” Liễu Công Quyền chậm rãi nói: “Sai người chuẩn bị
kiệu, lão phu đích thân đi gặp y!”