THIỀN MỘNG
Đinh Ngọc Hùng
www.dtv-ebook.com
Trong lúc chờ xin việc, anh nhận dạy tin cho một lớp học buổi tối.
Ngay buổi đầu bước vào lớp, anh đã bị hút hồn bởi cặp mắt to tròn, sâu
thăm thẳm nhìn mình không chớp. Ánh mắt đó khiến anh bối rối và đỏ mặt.
Ánh mắt đó làm trái tim anh chao đảo. Cảm giác mách bảo cô là người đặc
biệt, ít nhất là đối với anh.
Cuối buổi học, khi mọi người đã ra về, anh nhìn xuống vẫn thấy cô
ngồi đó. "Có chỗ không hiểu, làm phiền thầy", cô lên tiếng. Anh bước lại,
kéo ghế ngồi bên cô: "Không sao, chỗ nào vậy?". Cô quay nhìn anh, vẫn
với ánh nhìn lúc anh bước vào lớp. Tự nhiên, anh thấy cô gần gũi như đã
quen thân từ lâu. "Tất cả", cô nói. Câu nói của cô làm đổ vỡ bao suy nghĩ
tốt đẹp. Anh đỏ mặt, không phải vì ngượng ngập mà vì bất ngờ và tức giận.
Phải chăng cô đang nhạo anh. Nói không hiểu cần hỏi, khi hỏi không
hiểu chỗ nào thì lại trả lời với vẻ bất cần, tất cả. "Tôi nói thật đấy", cô nói
như để khẳng định những gì anh vừa nghe không phải là đùa. Anh định tìm
một câu độc địa, đại loại: "Nếu thế cô nên ở nhà thì hơn, đừng đi học tốn
tiền bạc của bố mẹ." Nhưng anh đã kịp kìm lại. "Tôi chưa được học tiếng
Anh", cô nói tiếp. Hóa ra là thế. Học tin, mà không biết tiếng Anh thì
không hiểu cũng là điều bình thường. Lần đầu anh và cô gặp nhau là như
vậy.
"Tôi sẽ giúp cô", cuối buổi học hôm sau, anh bảo cô ở lại và nói: "Tôi
không muốn bất kì một học viên nào của tôi nói từ: không hiểu". Anh thấy
cô quay đi giấu một nụ cười. Từ hôm đó cuối mỗi buổi học, anh đều nán lại
giảng giải tỉ mỉ cho cô những chỗ anh cho là khó. Cô nghe anh giảng một