lớp, anh như người hóa rồ. Anh nghĩ cô không đi học là tại anh. Tối đó anh
tìm đến nhà trọ của cô. Anh bấm chuông. Cô xuất hiện ở cổng. Thấy anh,
cô chẳng có vẻ gì là ngỡ ngàng. "Tôi xin lỗi", anh nói, "Thu đừng vì việc ấy
mà thôi học". Cô nhìn anh trân trối. Rồi cô phá lên cười. Lúc sau cô nói:
"Mấy ngày qua tôi không đến lớp là vì tôi về quê. Mẹ tôi ốm". Khi tiễn anh
ra về, cô nói: "Mai tôi sẽ đi học". Anh ra về thấy trong lòng vui vui.
"Anh sẽ không ân hận khi yêu em chứ?", cô hỏi. Anh ôm cô vào lòng:
"Không bao giờ!". "Cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra?", cô lại hỏi. "Tất
nhiên rồi, ngốc ạ!", anh đáp. Cô vít cổ anh xuống và đặt lên môi anh một
nụ hôn. "Anh lập cho em Email", cô nói. Anh nhìn cô ngạc nhiên: "Để làm
gì vậy?". Cô nép vào ngực anh: "Để những lúc xa anh em sẽ viết thư cho
anh. Và để nhận thư của anh nữa!". Từ đó, mỗi buổi sáng ngủ dậy khi mở
Email anh đều nhận được một bức thư của cô.
Thấy anh thay đổi, từ cách ăn mặc đến đầu tóc, chị gái vặn hỏi: "Này!
Đừng có giấu. Em yêu rồi phải không?". Anh quàng tay ôm ngang người
chị, dụi dụi đầu vào vai chị , nói: "Sao chị biết?". Chị gái đẩy anh ra
nghiêm nét mặt nói: "Con bé đó là đứa nào? Tính nết ra sao?". Anh biết chị
quan tâm nên nói vậy chứ không có ý gì. Với chị, anh luôn là một cậu em
bé bỏng. "Rồi em
giới thiệu chị với cô ấy. Em tin khi gặp chị sẽ thích cô
ấy ngay".
Rồi anh cũng thu xếp được một buổi cho chị gái và cô gặp nhau. Thấy
suốt buổi hai người trò chuyện vui vẻ, anh cũng thấy vui lây. Trên đường
về, anh hỏi: "Chị thấy Thu thế nào?". Chị gái thủng thẳng: "Hiền lành, dễ
gần, có vẻ là người ngoan nết". Nghe chị gái nói anh thở phào nhẹ nhõm.
Chị gái vốn là người khó tính, vậy mà nhận xét cởi mở như vậy thực hiếm.
Lúc gần về đến nhà, chị gái hỏi: "Em có biết rõ về Thu không?". Anh
không hiểu hỏi lại: "Ý chị là sao?". Chị gái nói: "Đàn bà có cặp mắt to đen