láy thế đường tình cảm lận đận lắm. Chị cứ thấy cờn cợn thế nào ấy". Anh
không quan tâm cho đó là những chuyện vớ vẩn. Thu là người con gái anh
yêu.
Dạo này có những lúc đi chơi, hai người đang vui vẻ bỗng anh thấy
Thu ngồi thần ra. Trong mắt cô, anh đọc được một nỗi buồn u uất. Anh hỏi
cô đang lo lắng chuyện gì, cô chỉ lắc đầu bảo không có thế. Nhưng có
những lúc anh bắt gặp cô quay đi lau vội những giọt nước mắt vừa ứa ra.
"Nếu em còn coi anh quan trọng thì đừng giấu anh chuyện gì". "Em xin lỗi
chỉ là vì em nhớ mẹ", cô chống chế. "Anh sẽ về quê cùng em", anh nói. Cô
lắc đầu: "Không. Mẹ em khỏi ốm rồi. Với lại còn công việc. Em không thể
bỏ công việc được!". Có lần anh lại thấy cô thảng thốt ôm ghì lấy anh như
thể sợ anh sẽ biến đi đâu mất. Khi anh nói với cô về dự định tương lai: một
gia đình, những đứa trẻ xinh xắn, chúng là con của anh và cô, anh thấy cô
nghe một cách lơ đễnh, xa vắng. Cách xử sự của cô khiến anh thấy lạ
nhưng anh tin khi yêu người ta không dối nhau điều gì.
Một buổi, chị gái về nhà vứt trước mặt anh một tấm ảnh: "Em có nhận
ra ai đây không?". Anh cầm bức ảnh lên và chết lặng, không tin vào mắt
mình. Là cô, Thu của anh. Trong ảnh, Thu đang ngồi lọt thỏm trong lòng
một người đàn ông lạ hoắc gấp đôi tuổi cô. Trời ơi! Tất cả chuyện này là
thế nào? Giọng chị gái vẫn thong thả đều đều như tra tấn: "Chị đã bảo,
ngay lần đầu gặp chị đã thấy có gì đó cờn cợn. Nhất là thái độ lúng túng
của cô ta khi đối mặt với chị. Chỉ đàn bà mới nhạy cảm hiểu rõ về đàn bà.
Chị đã nhờ một người bạn ngấm ngầm tìm hiểu". Anh không còn chịu nổi
nhào ra khỏi phòng.
Cô tái mặt khi anh chìa ra bức ảnh. "Em giải thích thế nào về chuyện
này. Hãy nói đây không phải là sự thật", anh gắt lên. Mấy người trong quán
nhìn anh và cô với vẻ tò mò. "Xin anh! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy",
giọng cô thều thào. "Tôi mặc kệ", anh hét lên, "Những gì tôi đang nhìn thấy