THIỀN MỘNG
Đinh Ngọc Hùng
www.dtv-ebook.com
Cà Phê Đắng
1. Cô với tay qua bàn lấy chiếc cốc. Anh giằng lại đặt xuống.
- Để cho em uống. Hôm nay em muốn say - Cô lại nhoài người qua
bàn cố với lần nữa.
- Em say thật rồi đấy - Anh cảnh báo.
Cô cười, ánh nhìn ngây dại:
- Em say rồi à. Vậy là tốt. Nhưng em chưa thể quên được mọi chuyện.
- Để anh đưa em về nhà?
- Nhà ư. Em có hai nhà: của bố và của mẹ. Anh đưa em về chỗ nào?
- Em muốn về chỗ nào?
- Chẳng chỗ nào trong hai nơi đó. Em vẫn buồn cười lúc bố mẹ em ra
tòa. Nom họ, bố mẹ em ấy, ngây ngô như hai đứa trẻ vừa chấm dứt một trò
chơi. Họ lạnh lùng đi qua nhau. Mà có thật anh đã đến một nơi như thế
không?
- Nơi nào? Anh quên rồi.
- Những kẻ lập dị. Những kẻ bệnh hoạn. Em tò mò về chuyện bọn họ
làm tình tập thể.
- Em say thật rồi đấy.