điếm trên thị trấn kéo nhau vào đó hành nghề. Nghĩa địa trở thành một tụ
điểm nóng. Công an thị trấn kết hợp với dân quân đã nhiều lần tổ chức truy
quét nhưng sau vài ngày lại đâu vào đấy. Không chỉ gái điếm, dân giang hồ,
dân nghiện cũng kéo nhau về đây là chỗ trú chân. Nghĩa địa đã xảy ra mấy
vụ cướp hiếp giết người.
Con Hòe cứ nằng nặc đòi li dị chồng. Vậy mà ngày xưa hai đứa yêu
nhau thế. Trai gái bây giờ thật lạ, họ coi chuyện kết hôn li hôn chỉ như
chuyện thoảng qua. Cha tôi đã bỏ lên Bắc Giang ở nhà một người bạn cả
tháng nay. Những việc xảy ra xung quanh ông đã khiến ông mệt mỏi. Mẹ
tôi suốt ngày thở ngắn than dài có hai đứa con thì toàn chứng nọ tật kia.
- Mày tính sao? Tao lo cho sức khỏe của ông ấy.
Tôi biết có nói cha cũng chẳng nghe. Ngay tận bây giờ ông cũng chưa
thèm bước chân ra nhà tôi. Tính ông thẳng như ruột ngựa. Tính thẳng chỉ tổ
để người ta ghét. Ngay lần xin việc của con Hòe, nếu tôi không có cái
phong bì lót tay thì giờ hãy cứ còn ngồi nhà mà đợi. Việc li hôn tôi không
trách con Hòe. Tôi hiểu tính nó. Khi nó đã nhất quyết việc gì thì phải có
nguyên do lớn lắm. Một ngày về nhà vợ tôi nói:
- Chắc anh cũng không thể tin được việc này.
- Việc gì? - Tôi hỏi lại.
- Vợ chồng cô Hòe thực ra đã sống li thân với nhau ba năm nay.
Tôi trố mắt:
- Ba năm nay! Sao trước mặt những người khác chúng nó ngụy trang
giỏi thế?
Sớm nay làng tôi lại có một tin đứng tim. Vợ tôi đi chợ về thì hớt hơ
hớt hải. Tôi quàng tay ôm vợ vào lòng. Người ta tìm thấy trong nghĩa địa