Tôi quay về phía Sinh:
- Thì mẹ thấy kia.
Mẹ túm tay tôi:
- Nó là đứa bỏ chồng.
Tôi gật:
- Con biết.
- Mày là trai chưa vợ.
Tôi gật:
- Con biết.
Mẹ thất vọng bỏ về. Mẹ về cha tôi ra. Thấy bóng cha trên dốc đê tôi
nói:
- Cha tôi đó.
Sinh thoáng chút lo lắng nhìn tôi. Cha ra chẳng nói chẳng rằng vớ cây
đòn phang tôi hai nhát rồi bỏ về. Tôi ngã lăn ra đất ngất lịm. Sinh vực tôi
vào nhà. Lúc tỉnh dậy tôi thấy Sinh ngồi bên cạnh nước mắt lã chã. Tôi nắm
tay Sinh nở một nụ cười trấn an. Đó là lúc tôi nhận ra Sinh quan trọng và
thực sự xúc động. Tôi ôm ghì lấy Sinh. Cô gỡ ra nhìn tôi bình thản:
- Chuyện của ngày trước rồi. Giờ cuộc sống đã khác.
Tôi hững hờ buông tay. Ừ tất cả có níu kéo cũng chẳng còn như trước.
Nhờ đền bù đất có tiền, các dòng họ trong làng đua nhau xây dựng mồ
mả ông bà. Những ngôi mộ được xây đủ kiểu cách nom vô cùng đẹp mắt.
Cánh đồng nom xa đẹp như một thành phố. Nhưng từ khi có nghĩa địa gái