- Sao giờ này em không về nhà? - Khi cô đã tỉnh táo, anh hỏi.
Anh hỏi lại ba lần cô vẫn ngồi im lặng. Vẻ mặt lầm lì của cô làm anh
cảm thấy khó chịu.
- Em vừa ở đó về.
Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng. Cốc nước vỡ trên sàn.
- Em đã lên giường với đàn ông.
- Đồ hư hỏng.
- Vậy sao? Chính anh cũng đã từng đến đó mà - Rồi cô cười ngất -
Thực sự em đã thấy thích. Em không hề cảm thấy hối hận.
- Em điên rồi.
- Em cũng nghĩ mình điên. Em đã tận mắt chứng kiến tất cả. Em
không ghê tởm mà còn làm rất tuyệt. Mấy gã bạn anh còn bất ngờ là khác.
Để chơi được
họ phải nhờ đến thuốc. Còn em đâu cần những thứ vớ vẩn đó.
Anh run lên. Gương mặt cô gái bình thản:
- Khi ra khỏi đó em có thấy ghê. Em đã nôn thốc tháo. Họ hỏi em có
muốn đi hết đêm không. Em lắc đầu bảo muốn đến nhà anh. Họ gọi cho em
một chiếc taxi.
Anh vớ lấy chiếc điện thoại bấm số. Ở đầu máy bên kia là những tràng
cười. Ném chiếc điện thoại vào góc phòng, anh túm cô gái lôi xềnh xệch
vào nhà tắm đóng sầm cửa.
- Hãy rửa ráy những thứ nhơ nhớp trên người cô đi.