khuôn mặt lúc đó cũng căng thẳng và thảm hại như nhau. Nó là triệu chứng
của một căn bệnh. Lúc đó Bằng thấy mình mới là người bắt bệnh.
Những lúc tĩnh trí Bằng nhớ lại được từng sự việc. Đúng là cha anh ta
đã chết. Ông chết không mấy thanh thản. Mọi người bảo nếu được vào đài
hóa thân thì cả linh hồn và thể xác sẽ được siêu thoát. Bằng đã chọn thế
giới đó cho cha như một sự an ủi.
Hình ảnh người mẹ trong tâm thức của Bằng lờ mờ không rõ rệt. Đôi
khi hiện lên là một con rắn trắng hay một dải lụa không có điểm đầu và
cuối. Rõ nét nhất chỉ là bóng dáng những gái điếm đã từng sượt qua đời
anh ta.
Bác sĩ bảo Bằng có thể về nhà buổi tối. Chỉ phải vào viện ban ngày.
Bằng nên tập luyện yoga. Những ảo ảnh mà Bằng thấy sẽ dần dần mất đi.
Bằng làm theo. Quả thật mọi cái có thay đổi. Về nhà Bằng không còn có
cảm giác bị ám ảnh nhiều như trước kia nữa. Nhưng Bằng vẫn gặp cha đêm
đêm.
Cô gái vẫn đến thăm Bằng. Mặc dù thái độ của cô lần nào cũng rụt rè.
Lần nào đến cô cũng ở lại nấu cho Bằng ăn. Thức ăn thì cô đã mua trên
đường đến nhà Bằng. Sau khi ăn xong hai người làm tình. Cô thường ngủ
lại với Bằng cho đến sáng hôm sau mới về nhà trọ. Bằng bình thản đón
nhận mọi thứ mà không hề phàn nàn. Có cô cuộc đời tẻ nhạt của Bằng đỡ
buồn tẻ hơn. Khi cô đi, Bằng cũng từng đặt ra câu hỏi: Mình có nhớ cô
không. Cô có quan trọng với cuộc đời mình không. Câu trả lời thẳng thắn:
không. Nhưng lần sau cô vẫn đến. Và Bằng lại bình thản đón nhận mọi cái
từ cô.
Bằng không có một gia đình êm ấm. Cứ vài ngày Bằng lại chứng kiến
một lần cha đánh mẹ. Ông ra đòn hiểm như kẻ thù. Và thường đánh bằng
bất cứ thứ gì vớ được. Gương mặt đen đúa của ông hằn dễ sợ. Mẹ Bằng la
hét chửi rủa lại ông bằng những lời tục tĩu nhất: thằng chó.