Sau khi hả cơn giận cha Bằng thường bỏ ra quán uống rượu. Còn mẹ
chửi theo hút chồng đến khi ông khuất ngoài phố thì quệt tay ngang mặt
đứng dậy, hai mắt ráo hoảnh. Vậy là xong.
Qua chỗ Bằng, ngứa tay, thế nào bà cũng dúi đầu một cái xả giận mà
không vì lý do gì.
- Nhìn gì. Rồi sau này mày cũng vũ phu như thằng bố mày thôi.
Sau này Bằng biết nguyên do những trận đòn là vì mẹ ngoại tình. Tính
lẳng lơ khiến bà sẵn sàng lên giường với bất cứ gã đàn ông nào chỉ sau lần
đầu gặp. Cha không còn một người bạn thân nào. Bởi lẽ những kẻ đó không
sao thoát khỏi sự mời gọi của mẹ trong việc giường chiếu.
Mặc dù vậy Bằng thấy cha mẹ rất dễ làm lành. Vừa mới lúc sáng họ
còn rỉa rói, hành hạ nhau thâm mày sứt mặt vậy mà buổi tối trên giường họ
đã quấn lấy nhau lồng lộn rên rỉ. Bằng không thể hiểu và không thể tôn
trọng cha mẹ. Bằng thường có cảm giác lộn mửa khi gặp lại họ vào sáng
ngày hôm sau.
Bằng từng ước phòng ngủ của bố mẹ và phòng của mình có một cánh
cửa. Để trút bỏ những ám ảnh theo suốt tuổi thơ. Nhưng cánh cửa đó chỉ
tồn tại trong những giấc mơ có gió lốc. Bằng hay mơ thấy lốc tố. Và mọi cố
gắng duy nhất của Bằng là đóng được các cánh cửa bị gió thổi tung.
Sau này mỗi khi nhìn thấy khoảng không gian rộng hun hút Bằng đều
có cảm giác đầu óc quay cuồng. Có lần trong một Gallery tranh lập thể anh
ta bị choáng ngợp bởi những ô vuông và hình khối xếp chồng song lại tạo
ra cảm giác không gian ba chiều thăm thẳm.
Khi đó chủ hiệu phải dìu Bằng vào ghế ngồi sau đó gọi taxi cho.
Căn phòng ngủ của bố mẹ và của Bằng không có cửa. Hằng đêm các
cảnh vật lộn của cha mẹ tự nhiên đập vào mắt Bằng. Không cố ý thì Bằng