âm thanh rên rỉ của hai kẻ khát tình không buông tha Bằng. Bằng lao ra
khỏi phòng. Đó là lần đầu tiên Bằng bỏ nhà đi. Và cũng đó là lần Bằng
quyết định quên gương mặt mẹ.
Khi cha mẹ anh ta ly hôn, cái gia đình không yên ấm tan vỡ, Bằng
không hề lấy làm ngạc nhiên. Sự chấm dứt của nó là điều Bằng đã nhìn
thấy trước. Tòa quyết định xử cho Bằng sống với bố.
Sau này mẹ Bằng đi theo gã nhân tình rồi lưu lạc ở đâu cũng chẳng rõ.
Mối hận với bà trong Bằng cũng có lúc nguôi ngoai. Cũng đã mấy lần anh
ta giấu cha đi tìm bà nhưng không thấy. Có người bảo sau này bà bị gã tình
nhân phụ bạc phải đi làm gái điếm. Lại có tin bà đã lên miền ngược lấy một
người đàn ông dân tộc và có con. Nhưng những vùng Bằng đã tới không có
tin tức gì của bà.
Còn cha Bằng thì không bao giờ lấy vợ nữa. Ông trở lên trầm tính.
Nhưng lúc uống rượu nom mặt ông thật đáng sợ. Bằng thấy lại hết những
cảnh cha mẹ vật lộn khi ông có hơi men. Cha Bằng thường xuyên đưa gái
điếm về nhà ngủ qua đêm. Sau mỗi đêm hành lạc khuôn mặt ông thanh thản
được vài bữa. Rồi sau đó nỗi đau lại hằn rõ.
Đời Bằng cũng từng gặp một người phụ nữ mà mỗi lần lên giường
Bằng lại mường tượng đến người mẹ dâm loạn của mình. Người đàn bà đó
có gương mặt ưa nhìn nước da trắng trẻo. Mỗi lần xô Bằng xuống giường,
người đàn bà chồm lên người anh ta như một con thú. Chiếc giường trong
căn hộ chật hẹp của chị ta lúc nào cũng muốn gãy sập vì những cơn khát
thèm xác thịt của chủ nhân. Bằng không có cảm giác cực khoái bởi cơ thể
phải gồng mình trước những cơn ham hố nhục dục bệnh hoạn. Sau mỗi lần
làm tình cơ thể Bằng chỉ còn lại cảm giác rã rời.
Mãi sau này Bằng hỏi người phụ nữ: vì sao lúc gặp chị ta đã nhận ra là
Bằng có chuyện. Người phụ nữ nói: trực giác mách bảo. Bằng nguyền rủa